Đế nhân - Chương 12.1
Chap 12:
Nhân đứng ngơ ngác nhìn đám người đang quỳ dưới chân mình, giọng run run mà nói:
-Ơ….ơ…. mọi người làm gì vậy! Tôi có làm gì đâu mà bảo là ân nhân.
Người đàn ông mặc đạo bào nâu lên tiếng:
_Chàng trai trẻ! Ta là Nhất Long. Là đại sư huynh của đạo phái Cước Sơn ở vùng núi này. Đây là ba huynh đệ của ta. Nhị long, Tam long, và Tứ long. Bốn huynh đệ chúng ta hôm nay nợ ơn của cậu một mạng. Cho bọn ta xin tên tuổi để sau này tiện bề báo đáp.
Nhân vội khuya tay ra dấu không có gì rồi nói:
-Dạ không không, tôi không làm gì cả, tôi phải cảm ơn các chú mới đúng, lúc nãy là tôi sắp bị con hổ đó ăn thịt. Thì may có các chú tới. Thôi thôi các chú đứng dậy đi.
Nhất Long tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói:
-Không phải lúc nãy, là cậu dùng chiếc chuông đó cứu chúng tôi hay sao.
Nhất long vừa nói vừa nhìn vào chiếc chuông trên tay của Nhân. Nhân đưa chiếc chuông lên mà nói:
-Chiếc chuông này hả, thật ra tôi cũng không biết sao nó lại phát ra thần lực vậy nữa. Món này là của sư huynh của Ba nuôi tôi, nhờ tôi đem vào cho sư tổ Cước Sơn Lão Nhân. Chứ thật ra tôi cũng không biết dùng cái này.
Nói rồi Nhân cầm chiếc chuông lắc lắc, đám người bên dưới thấy thế thì vội bịt tai lại. Nhưng lần này chỉ là tiếng leng keng bình thường, chứ không có cảm giác mê man như lúc nãy. Nhất Long nghe nhắc đến tên Sư Phụ mình thì vội lên tiếng:
– Cước Sơn Lão Nhân, ông ta là sư phụ của chúng tôi. Vậy cha nuôi và sư huynh của cha cậu là ai.
Nhân nghe đến đây thì mặt mừng rỡ mà đáp:
-Có thật các người là đệ tử của Cước Sơn Lão Nhân không.
Đám người đồng loạt lên tiếng:
-Đúng rồi, chúng tôi là đệ tử của Cước Sơn Lão Nhân.
Nhị Long mới lấy tấm lệnh bài bằng gỗ đưa cho Nhân xem. Trên tấm lệnh bài có khắc ba chữ Cước Sơn Lệnh. Nhị Long còn nói thêm:
-Chỉ có những người đứng đầu trong Cước Sơn đạo quán mới có lệnh bài này. Cầm nó trong tay thì có thể tuỳ ý ra vào, còn có thể nhận lệnh dẫn người đi đánh yêu trừ ma.
Lúc này Nhân mới chắc chắn, Nhân nói:
-À! Tôi tên là Nhân. Cha nuôi tôi là Tám, sư Huynh của cha nuôi tôi là Tịnh. Cả hai đều là thầy pháp ở xứ trầm hương khánh hoà. Thầy Tịnh nói rằng mang thứ này vào cước sơn quán gặp sư phụ của người. Ắt sẽ có câu trả lời.
Nghe tới đây thì Nhất Long mới giật mình, không kìm nỗi cảm xúc, rưng rưng nước mắt mà nói
-Đại sư huynh, Sư đệ. Là Đại Sư huynh Đại Long và Tiểu Long của ta. Năm đó bọn họ vì giết chết một tên ma đạo thuộc đạo bùa Năm Ông. Mà phải từ giã nơi này đi về chốn miền trung để lánh nạn.
Nhất Long lúc này vùng người, bò tới chân của Nhân mà nói:
-hai người họ thế nào rồi, vẫn còn khoẻ chứ.
Nhân vội đỡ Nhất Long dậy mà nói:
-Thầy Tịnh hiện bây giờ đang là người trong coi Tháp Thiên Y Thánh Mẫu. Còn cha nuôi tôiiii….. cha tôiiiii…..
Nhân ấp a ấp úng, Nhất Long biết chuyện chẳng lành mà càng hối thúc hơn:
-Tiểu Long thế nào rồi, nó thế nào rồi, có phải có chuyện gì xảy ra với nó phải không.
Nhân thở dài nói:
-Cha nuôi chết rồi. Là do đối đầu với Ngải Tổ mà phải bỏ mạng.
Nhất Long sững người, chết lặng. Ông Tám tên thật là Võ Minh Long, còn Nhất Long tên thật là Võ Nhật Long. Hai người là anh em ruột với nhau. Cả hai mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trong một lần xin ăn ở chợ thì được Cước Sơn Lão Nhân mang về mà nuôi dạy. Nhân lên tiếng cắt ngang dòng kí ức của Nhất Long:
-Vậy bây giờ mọi người có thể dẫn tôi về gặp sư tổ được không.
Cả đám người gật đầu đồng ý. Bọn họ vừa đi vừa cõng Nhất Long trên lưng. Phải băng qua một đoạn rừng khá sâu, thì cũng đến trước cửa đạo quán. Nhân nhìn xung quanh nơi này không khác gì nơi chốn đền thờ, tấm bảng hiệu bằng gỗ khắc bốn chữ Cước Sơn Đạo Quán. Ở giữa là khoảng sân rộng, với những mộc nhân gỗ được đặt ngay ngắn xếp theo hàng. Dãy nhà hình chữ L bao bọc khoảng sân. Sau lưng dãy nhà ở giữa là một ngọn tháp nhỏ. Bốn người dẫn Nhân vào nơi Cước Sơn Lão Nhân đang ngồi dùng trà, thấy bốn đệ tử của mình trở về, trên mình mang đầy thương tích, ông vội đứng dậy mà hỏi:
-Các con tại sao lại ra nông nỗi này. Không phải chỉ vây bắt Bạch Hổ thôi sao.
Nhị Long lên tiếng kể lại toàn bộ mọi việc, lão già:
-Haizzzz, vốn dĩ ta không muốn động chạm đến họ. Bọn đệ tử của phái Năm Ông muốn mượn cớ mà trả thù đây.
Nói rồi ông nhìn về hướng Nhân mà nói:
-còn cậu thanh niên này là..
Nhất Long vội lên tiếng:
-Dạ thưa thầy, là người này đã cứu bọn con.
Lão Nhân nhìn kĩ hơn về phía Nhân, một ánh hào quang màu vàng kim đang toả ra sau lưng Nhân. Lão Nhân thầm nghĩ:
-Chẳng lẽ đây là Thiên Tử.
Lão bảo chúng đệ tử lui về dưỡng thương. Rồi mới tiếp chuyện với Nhân. Nhân kể đầu đuôi sự việc từ lúc đại chiến cho đến khi gặp được Lão Nhân. Nhân cũng không quên gửi bức thư của ông Tịnh cho Lão Nhân. Ông ta đọc bức thư thì thấy nội dung trước là thông báo về cái chết của ông Tám. Sau là nhờ nuôi dạy và chưa vết thương cho cậu bé này. Đến cuối cùng là nhờ ông thanh tẩy ma tính của Chuông Mị Hồn. Cầm chiếc chuông trên tay. Ông nheo mắt nhìn kĩ chợ ông lên tiếng:
-Pháp khí này rất mạnh, nhưng đáng tiếc lại nhiễm quá nhiều ma tính. Ta sẽ tiến hành thanh lọc cho nó.
Bên trong có hư ảnh của Bạch Hổ và hai quỷ hồn, những luồng ma lực còn sót lại bên trong, đang chạy thành từng vòng bao bọc lấy toàn bộ chiếc chuông. Lão Nhân dẫn Nhân vào ngôi tháp phía sau, ở giữa tháp là điện thờ của Thái Thượng Lão Quân. Ông ngồi xếp bằng dưới nền, rồi tung chiếc chuông mị hồn lơ lửng lên giữa không trung, lẩm bẩm đọc chú, tay bắt quyết chỉ về phía chiếc chuông, một ánh sáng bay đến đánh vào chiếc chuông làm nó vang lên….
-Kenggggggg…………