Đế nhân - Chương 11.3
Vết thương thì cháy lên xèo xèo. Như không chịu được nữa. Bạch Hổ thả người đàn ông ra, mà lui về mấy bước. Ông ta lúc này đã bị Bạch Hổ cắn nát 2 bên tay. Ông rên lên từng đợt đau đớn. Bên kia ba người đang dùng kết giới chặn lại hai quỷ hồn. Đổi mục tiêu, hai quỷ hồn lao qua phía đám người còn lại, từng đao bổ xuống cướp đi mạng sống của họ, linh hồn vừa thoát ra thì Bạch Hổ lao tới hút vào bên trong. Ba người kia thôi tạo kết giới, cùng nhau bắt quyết ấn, ba thanh kiếm gỗ đào lần lượt chỉ về hướng quỷ hồn mà bay tới, một người đứng giữ lên tiếng:
-Vô ảnh kiếm, trảm yêu trừ quỷ.
Ba thanh kiếm thoáng ẩn thoát hiện, mỗi lần ẩn hiện đều tạo thêm hàng chục bóng kiếm khác, chém thẳng vào quỷ hồn. Quỷ hồn chỉ kịp né tránh, đỡ hết bóng kiếm này thì bóng kiếm khác lại bay tới, cứ thế hai quỷ hồn vừa đánh vừa lui về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ trừng đôi mắt đỏ của mình lên, tất cả bóng kiếm đều dừng lại, sau đó thì quay ngược lại phía đám người mà lao nhanh về. Bị phản đòn từ đón đánh của mình tạo ra, đám người vội tạo một kết giới hình khiên, nhưng chưa kịp thì đã bị những bóng kiếm bay về chém tới tấp, đám người la lên đau đớn. Lúc này từ trên cao một tấm lưới phép đỏ từ đâu rơi xuống, chụp lấy đám người và cả Bạch Hổ. Từ từ hai bóng người đàn ông hạ từ trên cao xuống, miệng lẩm bẩm thần chú. Một người từ dưới đất nhận ra y phục trên người của hai người đàn ông này mặc thuộc dòng bùa chú năm ông. Ông ta hét lớn:
-Đạo sĩ phái Năm Ông. Cớ gì mai phục bọn ta, còn thừa nước đục thả câu, muốn bắt lấy Bạch Hổ.
Một trong hai người đàn ông lên tiếng:
-Lũ vô dụng, mỗi con hổ mà cũng bắt không xong, vậy thì để huynh đệ bọn ta cho các ngươi mở mang tầm mắt.
Nói rồi lần lượt từng dòng kinh chú hiện ra, đánh thẳng về phía đám người và Bạch Hổ. Hai quỷ hồn lao lên định cắt đứt tấm lưới để tháo chạy. Nhưng chém mãi mà tấm lưới không đứt, ngược lại còn hứng chịu từng làn kinh chú đánh vào. Đám người kia khi bị kinh chú đánh vào thì rên lên thảm thiết, người đàn ông mặc đạo bào nâu lên tiếng:
-Thiên Hoàng, Địa Hoàng. Huynh đệ các ngươi dám đánh đệ tử của Cước Sơn phái bọn ta. Có phải muốn đại chiến nổ ra không.
Người đàn ông cao to chợt dừng lại nói:
-Thiên Hoàng ta cũng muốn đại chiến nổ ra, để xem cước sơn bọn mi có tài phép gì.
Người đàn ông cao gầy kia cũng cười khinh bỉ mà nói:
-Cước Sơn bọn mi là cái thá gì, năm xưa thù cũ còn bọn ta còn chưa tính xong với các ngươi. E rằng hôm nay bọn ngươi sẽ phải bỏ mạng nơi này.
Dứt câu Thiên Hoàng, Địa Hoàng càng tung chưởng mạnh hơn về phía tấm lưới, tấm lưới nhận thêm phép cứ thế xiết chặt mọi thứ bên trong. Bạch Hổ biết mình không còn đường lui, nó quyết định một chiêu sinh tử, cùng lắm là cá chết lưới rách. Bạch Hổ gầm lên một tiếng cực đỉnh. Âm thanh vang vọng làm cho đám người kia phải chảy cả máu tai. Nhân lúc này đang đu nấp sau một cành cây, từ chiếc tay nải của Nhân cũng đang rung lắc lên, tạo một kết giới vàng chặn lại tiếng gầm của Bạch Hổ, giúp Nhân không phải chịu uy áp kinh hồn kia. Bạch Hổ cất tiếng gầm, nội đan của nó cũng từ đó mà bay ra. Thiên Hoàng, Địa Hoàng thấy viên nội đan của Bạch Hổ thì thèm thuồng cười lớn:
-Hahaha….hahaha… lại còn muốn dùng nội đan để đánh trả, xem ra lần này không uổng công bọn ta đến đây.
Nói rồi Địa Hoàng bay tới dùng phép định thu lấy nội đan, nhưng từ nội đan lại chiếu ra từng tia ánh sáng đỏ, làm cho Địa Hoàng vội che mắt lại, từng tia sáng chiếu vào thứ gì là thứ đó dần dần bị thiêu đốt. Lúc này trong tay nải của Nhân rung lên cực đại, thì chợt:
-ầmm…
Chiếc tay nải bị xé toạc, Mị Hồn Chuông thoát ra bên ngoài. Thiên Hoàng, Địa Hoàng và cả đám người cùng với Bạch Hổ cũng giật mình, không hiểu tiếng nổ vừa rồi là gì. Thì chợt có tiếng chuông rung lên.
*Kenggg… kengggg…… kengggg*
Tất cả mọi thứ như đang mê mị khi nghe tiếng chuông này, chợt chiếc chuông bay thẳng đến đánh vào Thiên Hoàng và Địa Hoàng.
*ầm…ầm*.
Thiên Hoàng, Địa Hoàng văng ra xa, tay ôm ngực:
-Pháp khí của kẻ nào mà áp lực kinh khủng đến thế.
Địa Hoàng lại nói:
-Sư huynh, chúng ta lui. Ở đây có kẻ tu vi rất cao. E rằng ngay cả đệ và huynh hợp sức cũng không đánh lại.
Thiên hoàng gật đầu đồng ý. Cả hai vội thu tấm lưới phép lại, Mị Hồn Chuồn lại rung lên, một luồng sóng xung kích toả ra, đánh nát tấm lưới, Thiên Hoàng, Địa Hoàng thấy thế thì vội bỏ của chạy lấy người. Tấm lưới đã rách, Bạch Hổ nhảy ra định Thu lấy nội đan thì chợt chiếc chuông mị hồn bay tới, hút lấy nội đan của Bạch Hổ và kém theo đó hai quỷ hồn cũng bị nó hút vào bên trong. Bạch Hổ thấy thế thì khựng lại, định quay đầu tìm đường lui. Chuông Mị Hồn lại lao tới, đánh thẳng vào Bạch Hổ, làm nó văng vào một góc cây, Chiếc Chuông cứ thế to lên, chụp thẳng vào nhốt Bạch Hổ bên trong. Sau đó thu nhỏ lại mà bay về phía Nhân đang núp trên cây. Nhân dơ tay chụp lấy chiếc chuông, đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tại sao chuông mị hồn lại phát ra uy lực như vậy. Đám người bên dưới khi thấy Nhân từ trên cây leo xuống. Như không tin vào mắt mình, chỉ là một thanh niên 17 18 tuổi mà có thế sử dụng được thứ pháp khí kinh hồn đến thế. Rồi bọn họ chợt quỳ xuống mà nói:
-Đa Tạ ân nhân đã cứu mạng.