Đế nhân - Chương 11.1
Chap 11:
Một đêm trời đầy những ngôi sao sáng. Tại một nơi rừng sâu núi cao ở miền nam. Một bóng người mặc bà ba trắng, mái tóc búi cao. Đang ngồi thiền định trên một tảng đá lớn hưởng lấy linh khí từ đất trời. Người đàn ông hơn 90 tuổi, râu tóc bạc trắng này chính là Cước Sơn Lão Nhân, đây là cái tên mà dân địa phương nơi này đặt cho ông vì ông tu luyện và tài phép nhất nhì ở vùng sơn cước này, chứ ông tên thật là Hoàng. Người gốc trung hoa, đồng đạo vẫn hay gọi ông là Hoàng Lão Tà. Đang ngồi tập trung thiền định thì trên bầu trời xuất hiện hai luồng ánh sáng trắng từ bầu trời phương bắc bay tới, hai luồng sáng ấy dừng lại tại vùng đất này, rồi lấp lánh chiếu sáng, Ông Hoàng nhìn một hồi lâu rồi lẩm bẩm:
– Quái lạ, tại sao thiên binh thiên tướng lại xuất hiện tại nơi này.
Ông đưa tay bắm độn, lẩm nhẩm tính rồi chợt thốt lên:
-Thiên tử sẽ xuất hiện ở vùng đất này.
Hừng đông vừa ló dạng, một chiếc thuyền chở khách cũng vừa cập bến, từng hành khách bước xuống, đâu đó có bóng dáng của một cậu thanh niên mặc trên mình bộ bà ba đen, trên tai đeo một cái tay nải màu xám, bên trong tay nãi có một thứ được bọc bằng những tấm bùa màu vàng, sau lớp bùa đấy là chiếc chuông mị hồn. Người thanh niên này không ai khác chính là Đế Nhân. Cậu đứng lại hít lấy một hơi thật sâu bầu không khí của đất liền sau gần một tháng trời lênh đênh trên biển đi từ Nha Trang về Miền Tây sông nước, rồi lại cậu chậm rãi bước đi, trước mắt một con đường đất dẫn vào một khu chợ của những người dân nơi này. Đi được vài bước thì bụng Nhân kêu lên từng tiếng ột ọt. Nhân thở dài mà than:
-Tổ mẹ, chưa làm gì đã đòi ăn.
Nói rồi, Nhân đi thẳng vào chợ, kím gì đó ăn uống no nê, sau đó tìm hỏi người dân chỉ giúp đường đến nơi ở của Cước Sơn Lão Nhân. Nhờ sự chỉ dạy tận tình của người dân nơi đây, Nhân cũng đến được con đường dẫn lên đạo quán Cước Sơn. Đứng trước con đường mòn dẫn lên núi, nhìn phía xa xa trên đỉnh núi những mái nhà lấp ló, Nhân biết rằng đó là nơi mình cần đến. Đi được một đoạn đường khá dài, đứng ở giữa lưng chừng núi, Nhân tiến ra một tảng đá lớn, leo lên mà nhìn ngắm cái khung cảnh nơi này. Phải nói ở đây đẹp như trong tranh, những đồng lúa bạt ngàn, thẳng cánh cò bay, gió hiu hiu mát làm Nhân nhớ về gia đình mình, nhớ lại những ngày tháng gia đình còn hạnh phúc bên nhau. Chợt hai hàng nước mắt Nhân lăn dài tự bao giờ, Nhân thầm nghĩ:
-Cuộc đời thật quá bất công với mình, tại sao lại phải gánh chịu những khổ cực như vầy,
Nhân lại thầm trách mình, trách cái bản tính quậy phá ngông cuồng của mình, mà khiến cho cha nuôi phải bỏ mạng, đau đớn hơn là chết không toàn thay. Nhân đứng chôn chân mà ngắm khung cảnh tuyệt mỹ nhân gian này chưa được bao lâu, thì chợt nghe có tiếng sột soạt sau lưng, Nhân giật mình quay người lại, không một bóng người, vẫn là hàng cây cao và những bụi rậm bao quanh nơi này, Nhân chầm chầm leo xuống tảng đá, thì nghe tiếng bước chân đi trên lá nghe sột soạt, lúc này Nhân lên tiếng:
-Ai vậy
Đáp lại lời nhân là sự yên lặng tĩnh mịch, Nhân hồi hộp với lấy một cành cây nằm gần đó mà thủ thế, Nhân bước chậm chậm, mắt đảo xung quanh, vẫn là sự tĩnh lặng của rừng xanh, Nhân cảm nhận được có một đôi mắt sắc lém đang nhìn mình, nhưng không thể nào định hướng được nó xuất phát từ đâu, không khí lúc này căng thẳng lên tột độ, phía sau một bụi rậm một bóng hình to lớn đang rình rập, nó cứ nằm yên như đang chờ đợi con mồi sơ hở là sẽ nhảy ra vồ lấy, cái bóng đen từ từ từ từ thật chậm rãi, rình rập theo mỗi bước chân của con mồi, Nhân như không chịu được nữa mà la lớn:
– Là ai, mau ra đây, tôi chỉ là một người lỡ đường qua đây, nếu là cướp, thì cũng khg có vàng bạc báu vật gì đáng giá để cướp.
Nói dứt câu một bóng đen bốn chân to lớp gấp đôi Nhân, với hàng móng vuốt sắt lẹm, từ trong bụi rậm phóng ra mà vồ lấy. Nhân kịp né người lăn sang một bên, bóng đen lại lao tới, một tát mà tát vỡ tảng đá gần đó, Nhân lăn thêm mấy vòng rồi lồm cồm bò dậy,đứng đối diện với cái bóng đen lúc này Nhân mới nhận ra đó là một con hổ trắng. , con hổ cao to gấp rưỡi so với thân hình của Nhân, với ánh mắt đỏ như máu. Nhân vẫn chưa hoàn hồn, tim vẫn đập thình thịch, vì từ nhỏ tới giờ đã thấy hổ bao giờ đâu, dù ở Nha trang khánh hoà được mệnh danh là vùng đất của hổ, nhưng Nhân cũng chỉ nghe nói, chưa từng gặp. Cho đến bây giờ, một con hổ bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Con hổ trắng vì vồ hụt con mồi mà nó tức giận gầm lên:
-àaaaaa uồmmmmmmmm…..
Tiếng gầm của nó vang lên, một luồng sóng xung kích toả ra, làm Nhân choáng váng đầu óc, Nhân và con hổ đứng đối diện nhau đôi mắt đỏ như máu, nhìn thẳng về phía của Nhân. Chợt con hồ lại vồ tới một lần nữa, Nhân vội nhảy người về bên phải, rồi trèo lên một cây cao gần đó mà thở hỗn hển, lúc này Nhân đang ở trên cành cây cao, nên con hổ tạm thời không làm gì được, vì loài hổ sức mạnh phi thường là thế nhưng lại không biết trèo cây. Con hổ trắng cứ đi lòng vòng dưới gốc cây, mà chờ đợi con mồi của mình.