Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 9
Cuộn số 7b cháy một đầu, khói mỏng bốc lên như sợi chỉ bị đứt. Bảo nhìn đám khói đó lâu hơn cần thiết, bởi vì mỗi lần chớp mắt, cậu lại thấy bàn tay nhỏ lạnh cắm móng vào cổ tay mình — và trên khe cửa, vết bớt xoắn ốc.
Bà Hạ ở trong ký ức đó. Không phải hình chiếu. Không phải lỗi máy. Bà ta đứng trong đó, nhìn xuống cậu.
— Bảo. — Tú đặt tay lên vai cậu. Bàn tay cô nóng ran so với cái lạnh còn đọng trên da cậu. — Mặt anh như người chết trôi. Nói tôi nghe.
Cậu gỡ dây thái dương. Máu thấm ra bốn đầu ngón tay.
— Trong ký ức có bà Hạ.
Tú khựng lại nửa giây. Chỉ nửa giây. Rồi cô rút điện thoại.
— Tôi quay lại đoạn băng an ninh của tiệm. Đêm qua. — Ngón tay cô lướt màn hình, giọng bắt đầu lạnh. — Nếu bà ta rời tiệm lúc nào, máy ghi hết.
Khang, người nãy giờ vẫn dựa cột, xoa vết sẹo hình vành khuyên, mới lên tiếng. Hắn nói chậm, mỗi chữ như được cân trước khi thả ra.
— Không cần xem băng đâu. Người cắm ký ức vào cuộn số 7b nhập tay bằng mã niêm riêng. Mã đó không đi theo dây thần kinh, nó đi thẳng vào tường ký ức. — Hắn nhìn Bảo. — Muốn biết ai để lại dấu, phải xuống chợ đen. Hỏi con Lan. Chỉ nó giữ sổ người mua.
— Tôi biết đường. — Bảo đứng dậy, chân vẫn còn tê như đi trên bông.
— Khoan. — Tú chặn cửa. — Anh vừa trôi ký ức. Mắt trái anh giật liên tục. Ra đường giờ là tự sát. Để mai.
Bảo nhìn cô. Cái nhìn nghiêng, kiểu mắt lé của cậu — nhìn vào rìa.
— Tú. Trong cuộn đó có một người phụ nữ bị chôn trong tường. Chiều nay tôi cắm dây, tôi thấy bà Hạ đứng ngay trên khe cửa nhà đó. — Cậu kéo găng tay lên, che mấy vết sẹo bỏng. — Bà ta nói đừng đọc hết. Nghĩa là bà ta biết chuyện gì sẽ lộ ra nếu tôi đọc hết. Bà ta biết suốt bao năm, và bà ta im.
Im lặng đặc quánh. Mưa ngoài hẻm đã ngớt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt xuống mái tôn kêu tách… tách…, đều như đồng hồ đếm.
Khang gỡ lưng khỏi cột.
— Tôi đi cùng. Không phải vì tốt bụng. — Hắn nhếch mép, vết sẹo trên cổ tay căng ra. — Có thứ tôi muốn hỏi con Lan từ lâu. Đi chung thì đỡ tốn chuyến.
Tú thở dài, chụp cái áo khoác.
— Ba người đi chợ đen lúc mười một giờ đêm. Nghe như kịch bản phim dở. — Cô mở cửa. — Nhưng thôi. Tôi đi để nhỡ anh gục giữa đường còn có người kéo về.
Ba người lách qua con hẻm hẹp. Đêm Sài Gòn sau mưa bốc lên mùi nhựa đường ẩm, mùi khói xe, mùi vải mốc từ những sạp đồ cũ chưa kịp che bạt. Chợ đồ cũ về đêm không đông, nhưng không vắng. Những người không muốn bị thấy ban ngày vẫn đi qua đi lại dưới bóng đèn vàng vọt, vai khom, mắt liếc.
Tiệm vàng của cô Lan nằm sâu trong góc chợ, giữa tiệm sửa quạt và một sạp bán bằng đĩa cũ. Đèn trong tiệm vẫn sáng. Cửa sắt đóng nhưng then cài để lỏng.
Bảo đẩy cửa. Chuông gió trên đầu kêu một tiếng khô.
Cô Lan đang ngồi sau quầy, lau từng chiếc nhẫn bằng miếng vải nhung. Người đàn bà bốn mươi, tóc nhuộm nâu đỏ, đeo vòng vàng ở cả hai cổ tay — nghe nói đó là ký ức của người khác được nén lại thành hình, cô đeo cho khỏi quên tuổi. Cô không ngước lên.
— Tiệm đóng rồi. Mai quay lại.
— Cô Lan. — Bảo đặt cuộn số 7b lên quầy. Đầu cháy đen quay về phía cô. — Cuộn này có mã niêm nhập tay. Không phải máy niêm. Cô bán loại này cho ai, cô nhớ hết chứ?
Cô Lan ngừng tay. Chầm chậm, cô ngẩng lên. Mắt cô quét từ cuộn dây sang mặt Bảo, sang Khang, rồi dừng lại lâu hơn ở găng tay trái của Bảo.
— Cháu là thợ của bà Hạ.
— Cháu đang hỏi cô chuyện khác.
— Chuyện của bà Hạ thì cô không dính. — Cô đẩy cuộn dây lại phía Bảo, ngón tay lùi nhanh như chạm phải lửa. — Mang về đi. Cái này cô không có trách nhiệm.
Khang bước tới, chống hai tay lên quầy. Hắn nói nhỏ, giọng đủ để chỉ ba người nghe.
— Sổ người mua của cô có tên một người. Người đó mua ba cuộn, cùng một mã niêm, cách nhau đúng mười lăm năm. Một cuộn đã lên tiệm Sửa Ký Ức. — Hắn gõ ngón tay lên quầy. — Hai cuộn còn lại. Tôi cần biết chúng ở đâu.
Mặt cô Lan biến đổi. Không phải sợ hãi — mà là cái kiểu người ta bị dồn vào góc, biết mình không còn chỗ quay. Cô liếc ra cửa. Rồi cô hạ giọng.
— Mã đó… cô không bán. Cô giữ sổ để đối chiếu với tiệm làng trên. Mã này dùng với máy cũ, loại máy nén đời đầu. Người mua ký ba lần, cùng một ngày. Không lấy hàng ngay. Nói để dành cho người nhà. — Cô run ngón tay mở ngăn kéo, lôi ra một quyển sổ da rách, lật vội vài trang. — Người ký tên đó là… Trần Gia… Hạ. Không phải họ Hạ. Trần Gia Hạ.
Không khí trong tiệm đông lại.
Tú nói trước, giọng nhỏ như thì thầm:
— Trần Gia? Cùng họ với anh.
Bảo không đáp. Cậu đang nhìn chằm chằm vào trang sổ. Nét chữ nghiêng, mảnh, gần giống nét chữ trên tờ giấy ký của chính cậu khi mới vào tiệm. Người trong nhà ký. Trần Gia Hạ — bà Hạ mang họ Trần.
— Cho cháu xem phần ghi chú. — Bảo chìa tay. Cậu kéo tay áo lên, để lộ một vết sẹo cũ trên cổ tay, cùng hình dạng với vết bớt xoắn ốc của bà Hạ, chỉ khác là trên da cậu nó đã bạc thành màu trắng.
Cô Lan nhìn thấy vết đó. Mặt cô tái hẳn.
— Cháu… cháu là đứa nhỏ năm đó.
— Đứa nhỏ nào?
Cô Lan rụt tay về. Người cô hạ xuống ghế, vai sụp. Trong tiệm vàng, dưới ánh đèn vàng, người đàn bà bán ký ức ấy trông nhỏ đi mấy phần.
— Mười lăm năm trước, tiệm làng trên có ca cháy máy. Một đứa bé bị trôi ký ức, ký ức của người khác lấn vào. Người ta cắm dây quá lâu, oán ký ức lây sang, mà đứa bé đó lại có thể nhớ thứ ba, thành ra hai dòng ký ức giành nhau trong đầu nó. Họ phải nén trọn một dòng lại, để dòng kia sống. Dòng bị nén là… — Cô Lan ngước lên nhìn Bảo. — Là dòng ký ức có người chị.
Tú hít vào một hơi dài.
Bảo đứng yên. Tim cậu đập đều, lạnh như máy, nhưng phía sau trán có tiếng vo ve bắt đầu dựng lên — dấu hiệu máy nén ký ức trong đầu cậu đang tự khởi động.
— Người ký ba cuộn. Hai cuộn còn lại đâu? — Giọng cậu vẫn phẳng.
— Một cuộn bà Hạ mang về tiệm. — Cô Lan chỉ cuộn số 7b. — Cuộn còn lại thì… — Cô ngừng lại, nhìn cánh cửa sắt sau lưng như sợ nó bật ra. — Cuộn còn lại bị chôn. Ngoài chợ, phía sau làng trên, chỗ nhà cũ hồi đó chưa dời đi. Cô không biết số chính xác, chỉ biết người ta đục tường, đặt cuộn dây vào, rồi trát lại. Nói để dành cho đứa nhỏ khi nó đủ tuổi đọc.
Bức tường. Lại là bức tường.
Bảo với tay lấy cuộn số 7b. Trước khi cậu chạm được nó, đèn tiệm vụt tắt. Toàn bộ đèn trong chợ cũng tắt. Không phải đêm thường — kiểu tắt hàng loạt, như có ai giật cầu dao tổng.
Trong bóng tối đặc quánh, một giọng khô like bánh vữa vang lên ngay sau gáy Bảo, quá gần, gần đến mức hơi thở người đó phả vào tóc cậu.
— Đã bảo đừng đọc hết. Giờ thì đường về nhà cũng đang lạc rồi, cháu ạ.
Bảo xoay người, tay quơ trong tối. Chỉ chạm được khoảng không, lạnh mướt mồ hôi.
Rồi bàn tay nhỏ ấy — bàn tay của người phụ nữ trong ký ức — lại khép trên cổ tay cậu, móng cắm xuống đúng kẽ tay bị rách lúc chiều. Đau thật. Cậu nghe được tiếng da mình bị rách, ngửi được mùi ẩm của đất ướt, thứ mùi trong ký ức bị chôn mười lăm năm giờ đang hơ khắp căn tiệm vàng.
Cậu nắm chặt lấy bàn tay đó. Lần này không buông.
— Chị Linh — cậu nói, giữa bóng tối, giữa mùi đất, giữa cái im lặng của ba người đang nín thở. — Em biết chị nghe thấy. Đừng núp trong tường nữa. Em đến rồi.
Đèn vụt sáng trở lại. Ba người đứng quanh quầy vàng, mặt mày tái nhợt. Cô Lan ngã xuống sàn, hai tay níu quầy. Trên mặt quầy, cuộn số 7b biến mất. Chỗ cuộn dây nằm, người ta thấy một vết cháy xoắn ốc hằn sâu xuống lớp gỗ, cùng hình dạng với vết bớt của bà Hạ.
Và trên cổ tay Bảo, một vết hằn mới, đỏ như bị đốt: năm ngón tay nhỏ, lạnh, khép lại.
Tú lắp bắp:
— Nó… nó cắn anh.
Bảo kéo găng lên, che dấu vết. Cậu nhìn Khang.
— Nhà cũ của gia đình tôi. Còn đứng không?
Khang lắc đầu, lần đầu tiên trong đêm nay hắn tỏ ra thật sự bối rối.
— Nhà cũ nhà cậu… — Hắn hít một hơi. — Người ta ghi trên sổ làng là cháy hơn mười năm trước. Không còn gì để đào.
— Vậy chỗ còn lại của bức tường nằm ở đâu?
Khang chưa kịp đáp, giọng cô Lan từ dưới sàn nổi lên, khàn và run:
— Không cần đào đâu. Bức tường đó… — Cô ngước lên, mắt mở to nhìn về phía cửa sắt tiệm mình. — Nó đang ở sau lưng tiệm ta. Chính bức tường tiệm cô nằm là phần trát lại của cái tường năm xưa. Cuộn dây bị chôn ngay dưới chân chúng ta.
Cả gian tiệm vàng im phắc. Ngoài kia, trong hẻm chợ, tiếng bước chân lụp cụp đi ngang. Có ai đó dừ