Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 8
Giọng chị vang lên đúng một câu rồi tắt lịm, như sợi dây đàn bị cắt ngang. Bảo đứng chôn chân trước bức màn lay, tai còn nghe văng vẳng chữ “ba” cuối cùng, mềm và ráp như giấy cháy dở. Cậu chờ thêm một nhịp. Hai nhịp. Không gì nữa. Chỉ có tiếng mưa quất mái tôn, tiếng nước dội xuống ống xả rào rào.
— Ba cái gì? — Tú lên tiếng sau lưng, giọng khàn đi vì căng. Cô đã nghe. Tất nhiên cô đã nghe.
Bảo quay lại. Mặt Tú tái mét, hai tay cô bấu vào nhau tới mức khớp ngón trắng bệch. Khang vẫn đứng cạnh bàn máy, tay phải xoa xoa vết sẹo hình vành khuyên trên cổ tay — thói quen của hắn mỗi khi gặp thứ không giải thích được.
— “Đừng đọc hết. Đọc được ba…” — Khang lặp lại chậm rãi. — Ba chữ. Chữ thứ ba là gì, cô ta không kịp nói. Hoặc không muốn nói.
— Mày biết cái giọng đó là ai không? — Bảo hỏi, mắt vẫn dán vào khoảng không trước bức màn.
— Tao biết chắc một điều. — Khang đứng thẳng dậy, mặt lạnh trở lại. — Nhạc không lời không tự vọng vào tiệm. Bà Hạ có đặt một lớp “niêm thanh” quanh căn này để chặn thứ ngoài lẻn vào. Cái gì đi xuyên được lớp niêm đó thì hoặc là do bà ta cố ý mở cửa, hoặc là thứ đó từng thuộc về bà ta.
Tú siết cổ áo khoác, nuốt nước bọt.
— Vậy nếu là vế thứ hai… — cô ngập ngừng — …thì cái con người trong cuộn số 7 kia có thể đi xuyên tường nhà mình luôn hả? Vô hình hả?
— Không phải vô hình. — Khang lắc đầu. — Là đi qua chỗ nào còn “dấu” của mình. Bức tường đó, cái nhà đó, từng có phần của nó. Ký ức lỗi muốn bò về nơi nó bị cắt rời.
Bảo đã xoay người, bước về phía bàn làm việc. Cuộn số 7 nằm đó, quấn trong lớp giấy sáp ông Vinh gói lại đêm trước, bên ngoài dán nhãn trắng với nét chữ nguệch ngoạc: “Không phải của tao. Trả về đúng chỗ.” Cậu chạm ngón tay lên lớp sáp lạnh, không gỡ.
— Đọc được ba… — cậu lẩm bẩm. — Ba thứ? Ba người? Ba ngày?
Đồng hồ treo tường chỉ bốn giờ sáng. Không phải giờ ai đi lại trong chợ. Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài, có tiếng gõ cửa. Ba tiếng. Cộc. Cộc. Cộc. Đều tăm tắp, khoan thai, không giống bàn tay còn run của kẻ trốn mưa.
Tú giật mình, quay phắt.
— Ai?…
Bảo đưa tay ngăn cô lại. Cậu nhìn Khang. Khang nhìn lại. Cả hai biết tiệm này không có cửa cho khách lạ lúc bốn giờ sáng. Bức màn vải đen thả sau lối vào, chỉ ai có “nhu cầu thật” mới nhìn thấy và tìm tới. Ai gõ cửa lúc này thì nhu cầu đó nặng lắm. Hoặc là — hoặc là thứ gõ không phải để mua.
Bảo đi ra. Tú níu tay áo cậu.
— Đừng mở.
— Nếu là người thì mình không để họ chết ngoài mưa. — Bảo gạt tay cô ra. — Nếu không phải người thì đóng cửa cũng vô ích.
Cậu vén màn.
Ngoài kia đứng một người đàn bà khoảng tứ tuần, mặc áo mưa xanh rêu cũ kỹ, vắt túi vải bên vai. Mặt bà ta bình thản lạ thường. Mưa quất ngang mặt mà không một sợi tóc dính má.
— Xin lỗi vì giờ giấc. — Người đàn bà hơi cúi đầu. — Cô Lan chỉ cho tôi địa chỉ. Nói tiệm này… nhận xác ký ức không có chủ.
Bảo để mắt mình trượt qua bà ta một lần, theo thói quen nghiêng đầu. Không thấy xoắn. Không thấy nhiễu. Ký ức của người đàn bà này sạch, phẳng lì, thậm chí quá phẳng — như bức tường được trét lần nữa cho kín vết nứt cũ.
— Cô Lan làm gì có quyền chỉ địa chỉ tiệm. — Bảo nói. — Bà là ai?
— Tôi tên Mỹ. Là dì của thằng cháu ông Vinh bán cuộn dây đó. — Nhìn thẳng vào mắt Bảo. — Nó chết ba năm trước. Và tối nay trong giấy tờ của nó, tôi tìm thấy một tờ nhượng ký ức. Người ký không phải nó.
Cơn lạnh chạy từ gáy Bảo xuống tận xương cùng. Ba năm. Đúng con số Khang vừa nhắc. Đúng con số bị xé mất tên trong hồ sơ.
— Vào đi. — Bảo đứng nép. — Nói chuyện trước khi mất sạch.
Trong tiệm, bà Mỹ đặt túi vải lên bàn, lấy ra một tờ giấy mỏng như da hành, mép ong lên vì ẩm. Nét chữ trên đó là nét chữ phụ nữ, xiêu vẹo run rẩy, được ký bằng ngón tay hơn là bút. Nhưng chỗ ký tên lại bị xé cụt. Chỉ còn lại bốn nét hở: một ngang, hai xiên, và một xiên xuống.
— Chữ ký bị cháu tôi — hay ai đó, tôi không biết — cắn rách trước khi chết. — Bà Mỹ chạm ngón lên mép rách. — Tôi đem đi ba người xem. Cả ba đều đọc ra chữ đầu tiên. Cùng một chữ.
Khang cúi xuống soi. Tú ghé lại. Bảo không ghé. Cậu đã nhìn thấy rồi. Bốn nét đó, cậu từng nét từng nét vẽ ra trên vở học ấu từ thuở học cấp một, khi mà mỗi chiều chị Linh vẫn nắm tay cậu đi qua con hẻm nhỏ, dạy cậu viết tên chị lên cát:
L…
— Chữ L — Khang nói, cũng vừa nhận ra. — Tên người bán bắt đầu bằng L.
Bảo lùi một bước. Cậu đặt lòng bàn tay lên mép bàn, ngón út cái tay đeo găng bấu xuống gỗ kêu lạo xạo. Ký ức về chị Linh đang mờ như tờ giấy thấm nước. Cậu nhớ chị đi lấy chồng xa. Nhớ mẹ nói vậy. Nhớ rõ ràng chị dắt tay cậu mua ổ bánh mì ở góc chợ rồi vỗ đầu cậu, nói “gắng học”, rồi lên xe đò. Ký ức đó sáng rõ như ngày hôm qua. Nhưng đằng sau nó, mỗi lúc một rõ, là một vệt đen. Vệt đen đó không chịu im.
— Người bán ký ức — Bảo nói chậm — không được để phân nửa chữ ký đã ký tên lại bị rách. Nếu để lộ danh tính thì tờ nhượng mất hiệu lực, ký ức tự bò về. Cô Lan dạy tao thế.
— Vậy mà nó vẫn bị rách. — Bà Mỹ nhìn Bảo. — Nghĩa là không ai thèm quan tâm hiệu lực nữa. Người bán đã chết, người mua đã nhận đủ. Hoặc cả hai.
Đúng lúc đó, bà Mỹ bỗng nghiêng đầu. Một cái nghiêng lệch hẳn về vai trái, cổ cong một góc không ai tự nhiên làm được. Tú giật mình rụt lại. Khang nhoài người chắn giữa bà ta và Bảo. Nhưng bà Mỹ không làm gì. Chỉ nói, giọng đổi khác, cao hơn, mảnh hơn:
— Còn một tờ nữa.
Rồi bà ta ngất, đổ nghiêng xuống như tấm ván gỗ ai vừa tháo nêm.
Tú hét lên một tiếng ngắn, chụp lấy cổ tay bà Mỹ, nhưng đúng lúc đó, Bảo phát hiện trong túi vải kia còn một thứ chưa được lấy ra. Cậu thọc tay kéo. Bọc vải đen, thắt dây thừng, bên trong cứng. Cậu mở. Một cuộn dây ký ức thứ hai — cuộn số 7b, họ ghi bằng bút xóa đỏ ngoài vỏ. Loại cuộn lỗi không còn phân biệt đường sáng đường tối nữa, nguyên khối là một màu đục ngầu, xoắn ốc.
Nhưng điều làm Bảo đứng sững — trên vỏ cuộn đó, dán thêm một miếng băng keo vàng cáu bụi. Trên miếng đó, chữ con gái, nắn nót:
“Ký ức thứ ba của L. Trả cho đúng người.”
Bảo đọc xong, người cậu ngã về phía sau như bị kéo một sợi dây. Ký ức thứ ba. Cùng cái tên. Cùng con số. Chuyện này không còn là trùng hợp. Bảo quay phắt về phía Tú, gằn giọng:
— Cất tờ nhượng đi, khóa bà ta lại phòng trong, đừng cho bà ta tự cắn lưỡi. Tao cắm cuộn này.
Tú há miệng định cãi. Rồi nhìn mặt Bảo, cô nuốt cãi. Cúi xuống đỡ bà Mỹ. Khang bước tới.
— Tao căn chỉnh tay cho mày.
Bảo gật. Cậu ngồi xuống ghế máy, lưng thẳng, gáy lạnh. Cắm dây vào thái dương trái, đầu kia vào cuộn số 7b. Khang đè ngón út cậu xuống bộ căn chỉnh, ướm chắc.
— Đếm ba nhịp, tao thả. Nếu trong đó có thứ gọi mày ở lại — không quay đầu lại. Nhớ chưa?
Bảo gật cộc. Cậu nhắm mắt. Nhịp một, tiếng mưa bên ngoài giật mình nín bặt. Nhịp hai, mùi nhang tàn lạnh quay lại. Nhịp ba, tách.
Bãi cỏ tan.
Cậu đứng trong một căn phòng nhỏ tối om. Không phải tường nhà ông Vinh. Mùi vữa mới vôi, mùi xi măng lành lạnh. Ánh sáng rớt vào từ một khe cửa trên cao, in xuống nền nhà một vệt chéo. Trên nền đất ẩm đó, có một bàn tay người trải ra. Bàn tay nhỏ, da còn trắng. Móng tay sơn đỏ đã bong gần hết, chỉ còn vết son loang ở ngón áp út. Bàn tay đó chìa về phía Bảo, nắm lỏng, như muốn đưa cái gì.
Trong lòng bàn tay đó, một chiếc nhẫn bạc đơn. Giống hệt chiếc nhẫn chị Linh đeo ngày hôm đó, chiếc nhẫn hứa đã cắm xuống sâu lắm rồi, thế mà đây vẫn từ trong ký ức chui ra.
Bảo cúi xuống. Cậu vừa định chạm tay vào chiếc nhẫn thì bàn tay kia đột ngột khép lại, bấu vào cổ tay cậu. Ký ức không cho người ngoài sờ vào ký ức bị chôn. Ký ức bám. Bàn tay nhỏ, lạnh, cắm móng xuống. Bảo nghe móng tay mình rách ở kẽ.
Và từ trên khe cửa, có bóng người đứng nhìn xuống. Bóng của một người phụ nữ mặc đồ đen. Tay phải đưa ra khỏi vạt áo, xoè bàn. Trên cổ tay người đó, mờ mờ trong bóng tối, một vết bớt hình xoắn ốc.
Bà Hạ.
Bà ta ở trong ký ức này.
Giọng bà ta vang xuống, khô như bánh vữa:
— Đừng đọc hết nữa, Bảo. Đọc quá thì đường về lạc luôn đấy.
Rồi bàn tay khép lại, bức tường trước mặt sập xuống đè lên cậu. Bảo bật mắt mở ra, óc váng vất, dây thái dương tứa máu. Cuộn số 7b nằm trên bàn đã tự cháy đen một đầu, khói mỏng bốc lên như sợi chỉ.
Cậu