Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 3
Đèn vàng trong tiệm nhấp nháy hai lần rồi đứng yên. Bảo biết nghĩa của hai lần nhấp đó. Bà Hạ đang xuống cầu thang.
Cậu kịp đút chiếc kẹp tóc hoa cúc vào túi áo khoác trước khi cửa trong mở ra. Tú vẫn đứng bên quầy, mặt còn nguyên vẻ sửng sốt, nhưng cô bé đủ nhanh để cúi xuống giả vờ lau máy. Tiếng giày bà Hạ gõ đều trên nền gạch, mỗi bước như một nhịp đếm.
— Khuya rồi. — Bà dừng ngay trước quầy, mắt quét từ Bảo sang Tú, rồi dừng lại ở ngăn niêm phong số 7 đang mở toang. — Cắm rồi à?
Bảo nuốt nước bọt. Cổ họng cậu vẫn đau rát vì ba tiếng không nói được. Cậu gật đầu.
Bà Hạ không hỏi thêm. Bà bước tới, đặt lòng bàn tay phải lên nắp máy — bàn tay có vết bớt xoắn ốc — rồi nhắm mắt. Không hiểu sao đèn phòng lại tối đi một bậc, dù chẳng có công tắc nào bị chạm.
— Ký ức gì? — Bà hỏi.
— Một bức tường, — Tú nói thay, vì Bảo còn đang tìm chữ. — Và một cô gái. Bị chôn. Trong nhà.
Mắt bà Hạ mở ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Bảo kịp nhìn thấy thứ cậu chưa từng thấy suốt hai năm làm việc cho bà: sự sợ hãi. Nó lướt qua rất nhanh, rồi biến mất như chưa hề tồn tại.
— Cuộn dây đâu.
Bảo chỉ ngăn số 7. Bà Hạ cầm cuộn lên, xoay giữa ngón tay. Cuộn dây đồng mảnh sáng lên một màu vàng đục, giống như bị bà chạm vào thì thứ bên trong không chịu nằm yên. Bà nhíu mày.
— Không phải ký ức của lão Vinh.
— Sao bà biết?
— Vinh bán ve chai mười năm. Ký ức lão vàng vọt, có mùi nhựa cháy. — Bà đưa cuộn dây lên mũi ngửi, một động tác kỳ dị nhưng đầy quen thuộc ở cái tiệm này. — Cái này… trẻ. Có mùi gỗ mới. Phòng ngủ ai đó. Đứa con gái.
Bảo siết tay trong túi áo. Chiếc kẹp tóc nằm gọn trong lòng bàn tay đeo găng của cậu, nóng lên như vừa được lấy khỏi bếp.
— Luật tiệm, — bà Hạ nói, giọng đều trở lại. Bà đặt cuộn dây xuống quầy. — Ba mươi ngày. Cậu tìm chủ, trả lại, ghi sổ. Không được tự cắm cuộn này lần thứ hai mà không có tôi ở đó.
— Nhưng… — Tú lên tiếng.
— Không nhưng. — Bà Hạ nhìn thẳng vào Tú, và cô bé lập tức im. — Tôi biết hai đứa đang nghĩ gì. Cả hai đều nghĩ cuộn này có liên quan tới chuyện khác. Không được. Ký ức lỗi là ký ức lỗi. Nó bám vào người rồi thì phải gỡ, không phải đào bới.
Bảo ngẩng đầu. Mắt trái cậu lé nhẹ, và khi cậu nghiêng đầu quan sát bà Hạ, cậu nhìn thấy thứ mà góc nhìn thẳng không thấy: tay áo bà hơi run.
— Bà biết nó là của ai. — Cậu nói. Giọng khàn, nhưng rõ.
Bà Hạ im lặng. Ba giây. Năm giây. Trong tiệm chỉ còn tiếng máy nén ẩm phía sau nhà nhỏ giọt.
— Không. — Bà nói, cuối cùng. — Nhưng tôi biết một điều.
Bà lấy từ trong túi áo một chiếc găng tay vải mới tinh, cùng loại với chiếc Bảo đang đeo, đặt lên quầy bên cạnh cuộn dây.
— Ký ức này không phải bị thất lạc. Nó bị chôn. Ai đó đã chôn nó trong người lão Vinh, có chủ đích. — Bà rút tay về, giấu cả hai bàn tay vào túi áo khoác. — Kẻ làm việc đó không phải thợ nghiệp dư. Họ biết luật ba mươi ngày của tiệm mình. Nghĩa là họ từng ở đây.
Bảo đứng hình. Tú há miệng định nói, nhưng cô bé kịp nuốt lại.
— Ý bà là… nội bộ? — Cuối cùng Tú hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.
— Ý tôi là hai đứa đi ngủ. — Bà Hạ quay lưng, bước về phía cầu thang. — Sáng mai tôi sẽ cho cậu danh sách những thợ từng làm ở đây. — Bà dừng ở bậc thang đầu tiên, không quay lại. — Và Bảo này.
— Dạ.
— Bỏ cái thứ trong túi áo ra. Đừng mang đồ người chết về tiệm.
Tiếng giày bà Hạ đi lên cầu thang, xa dần, tối dần, đến khi tiệm chỉ còn lại hai con người đang đứng chết trân cạnh cái quầy.
Tú là người phá vỡ im lặng trước.
— Bả. Bả ơi. — Cô bé nắm lấy tay áo cậu, tay run bần bật. — Em nói cho anh biết chuyện này. Em nói lần này là em nghiêm túc, chưa bao giờ em nghiêm túc bằng bây giờ. Cái kẹp đó, em nhặt ở đâu, anh có biết không?
Bảo lắc đầu.
— Nó nằm ngay chỗ anh hay ngồi. Cái ghế cạnh máy. Sát tường. — Tú nuốt nước bọt. — Không ai đến tiệm hôm qua. Em trực cả ngày. Cửa khóa. Nhưng sáng nay, ngay chỗ đó, lại có cái kẹp, lại có thêm ba hạt bụi phấn đỏ. Em chưa quét. Anh hiểu ý em không?
Bảo hiểu. Có thứ gì đó tự nó bước vào tiệm ban đêm. Hoặc tệ hơn — nó vốn ở đó từ trước, và chỉ bây giờ mới để người ta thấy.
— Lấy cuộn dây đưa đây. — Cậu nói, giọng bỗng nhiên bình tĩnh lạ thường.
— Anh điên hả? Bà Hạ nói—
— Tôi không cắm. Tôi chỉ… soi lại lần cuối rồi niêm. Luật cho phép soi một lần ngoài phiên, miễn có người căn chỉnh. — Bảo kéo ghế ngồi xuống. — Cậu ngồi đây. Ngón út.
Tú mở miệng định cãi thêm, nhưng rồi ngậm lại, ngồi xuống đối diện. Cô bé rút khỏi hộc bàn bộ căn chỉnh tay — một dây nhỏ xíu có móc kẹp đầu ngón — và tự mình kẹp vào ngón út trái. Mặt cô bé lúc này không còn vẻ tinh nghịch nào cả. Chỉ còn tập trung.
— Ba phút. — Cô bé nói. — Không hơn. Anh biết lần trước anh mất tiếng ba tiếng rồi đấy.
Bảo gật. Tay cậu cắm dây vào thái dương. Máy gầm lên một tiếng dài, và màn hình hiện ra dạng sóng. Bức tường quay trở lại, nhưng lần này ở một góc khác, quay từ trong ra. Bảo nhìn thấy bàn tay kéo gạch, từng viên một, xếp chặt khít lại. Không phải bàn tay hung thủ. Là bàn tay người che giấu. Họ khóc. Bảo nghe thấy tiếng khóc — rất khẽ, như tiếng nước nhỏ giọt trong nhà tắm.
Rồi cuộn dây giật lên một cái như bị ai giằng. Trên màn hình, sóng nhiễu xoắn ốc nhảy ra ở mép phải, một đường xoắn mới chưa từng có. Chữ trên đó không phải chữ Việt. Không phải chữ nào Bảo từng thấy.
— Anh! — Tú la. — Kéo ra! Dây phụ!
Bảo vung tay phải kéo cái cần bên hông máy. Dây chính bật ra khỏi thái dương cậu kèm một tiếng “tách”, để lại vệt máu mỏng chảy xuống mang tai. Cậu ngã ngửa ra sau ghế, thở dốc.
— Ba mươi giây nữa là ăn đủ. — Tú tháo bộ căn chỉnh, tay run nhưng vẫn cứng giọng. — Thấy gì nữa?
— Có dây phụ. — Bảo lấy tay áo lau máu. — Trong cuộn này không chỉ có một người. Có hai nguồn. Một là cảnh cô gái. Hai là… người quay phim. Quay. — Cậu ngừng lại, hít một hơi. — Người đó cũng là nạn nhân hay sao đó. Họ nhớ lại cảnh mình đang xây bức tường. Chính ký ức bị bỏ dở của người đó mới thành lỗi.
Tú im lặng một lúc, rồi hỏi chậm từng chữ:
— Ý anh là… người chôn cô gái cũng bị quay? Bị buộc phải nhớ?
— Hoặc bị bắt phải chôn ký ức đó lại. Rồi ký ức trôi. — Bảo nhìn màn hình đã tối. — Người ta không chôn xác. Người ta chôn ký ức. Và ký ức đó tìm đường bò ra.
Cậu đứng dậy, đi tới cái tủ sắt cuối tiệm. Mở ngăn kéo dưới cùng — ngăn chỉ mở một lần mỗi năm. Bên trong là một cuốn sổ bìa da nâu, chữ đã mờ.
— Sổ khách hàng cũ. Từ trước khi em vào tiệm. — Bảo lật nhanh. — Bà Hạ nói sáng mai đưa danh sách. Không cần. Tôi tự tra.
Tú chạy lại đứng sau lưng, ghé đầu đọc. Sổ ghi toàn bút tích cũ, nhiều trang bị xé. Có một khoảng trắng kỳ lạ giữa năm kia và năm nay. Đúng ba tháng. Không một dòng.
— Anh thấy không? — Tú chỉ. — Ba tháng bị cắt. Không có khách. Không có ca. Như thể tiệm ngưng hoạt động.
Bảo lật qua lật lại. Rồi cậu dừng lại ở mép trang giấy. Có vết ấn mờ của một con dấu tròn — nửa vòng xoắn. Vết bớt của bà Hạ.
Phía dưới con dấu, chữ nhỏ:
Ca niêm đặc biệt. Chủ nhân ký ức: T.G.L.
Máu trong người Bảo lạnh ngắt lần thứ hai trong đêm. T.G.L. Ba chữ cái. Cậu biết chúng là gì. Cậu không muốn biết.
— Anh. — Tú nói, giọng như sợi chỉ căng sắp đứt. — Anh từng kể em nghe chị anh tên gì không?
Bảo không trả lời. Cậu gấp sổ lại, nhét vào ngăn kéo, khóa lại hai vòng. Nhưng tay cậu vẫn lạnh, và khi cậu quay lại đối diện Tú, cậu thấy cô bé đang nhìn mình không chớp mắt.
— Trần Gia Linh. — Bảo nói, rất khẽ.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Cả hai giật bắn. Không ai gọi cửa vào lúc này. Cửa tiệm đóng từ mười giờ. Nhưng chuông vẫn reo — ba tiếng ngắn, dứt khoát — rồi im.
Rồi một tiếng nữa. Kéo dài. Rất dài.
Và trên mặt kính cửa sau tiệm, bóng người đứng ngoài không làm gì cả. Chỉ đứng. Qua lớp kính mờ, Bảo nhìn thấy bóng một người đàn ông, tay cầm vật gì đó, đầu hơi nghiêng. Như đang chờ. Như đã biết chắc cậu sẽ ra mở.
Tú thì thào:
— Ông Vinh quay lại rồi, anh ơi.