Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 18
Sợi dây đồng xỉn màu nằm gọn trong lòng bàn tay trái của Bảo, dính một lớp bụi mịn như tro. Cậu cầm nó lên, và ngay khoảnh khắc ấy, lớp găng vải trên tay cậu — thứ găng bà Hạ đưa hôm nào — bỗng nóng ran.
Bảo giật tay lại.
— Anh Bảo? — Tú đứng bên kia bàn máy, mặt tái đi. — Tay anh…
— Không sao. — Cậu nói, nhưng cổ tay trái đã run. Dưới lớp găng, những vết sẹo bỏng năm xưa như đang được hâm lại từ bên trong. Cậu nhìn sợi dây lần nữa. Trên vỏ đồng xỉn có khắc một ký hiệu nhỏ — một vòng xoắn ốc. Giống hệt vết bớt trên tay phải bà Hạ.
— Chị Linh để lại cái này. — Bảo nói, không phải như hỏi. Như xác nhận điều cậu đã lờ mờ đoán từ lúc Tú đọc cái tên đó qua màn hình.
Tú nuốt nước bọt, tiếng nuốt vang rõ trong căn phòng trống. — Cái file mười bốn giây đó bị khóa ba lớp. Lớp ngoài là mật mã thường. Lớp giữa là mật mã sinh học — máu. Lớp trong cùng… em không biết nó là gì. Nó không phải dữ liệu. Nó giống như…
br
— Giống gì?
br
— Giống như có người đang ở trong đó. — Tú nói, giọng nhỏ đi. — Không phải hình ảnh ghi lại. Mà là *có người*. Đang thở.
br
Bảo quay lại nhìn khối máy sửa ký ức. Mười hai cổng cắm vẫn đen ngòm. Trên màn hình sóng, dòng nhiễu xoắn ốc của cuộn số 7 vẫn chạy lăn tăn — nhưng đã yếu hơn. Cuộn dây đó đã rút ra. Nó nằm đó, câm lặng.
br
Còn cái file trong khe tường — thứ mà Tú vừa mở được — vẫn hiện trên màn hình phụ, một dòng chữ xanh mảnh: LINH_MEM_1401.LOI.
br
— Mười bốn giây. — Bảo lẩm bẩm. — Mười bốn giây của chị ấy.
br
— Là một phần ký ức bị cắt ra. — Tú nói. — Không phải toàn bộ. Như là người ta gỡ ra một đoạn, nén lại, nhét vào tường. Và cái tường đó… nó không nằm trong cuộn số 7 của ông Vinh. Nó nằm ở đây. Trong cái file này. Trước khi bị chôn.
br
Bảo cúi xuống nhặt cuộn dây đồng lại. Tay phải cậu run nhẹ — không phải vì sợ. Vì tức. Có ai đó đã gỡ một đoạn ký ức của chị cậu ra, đóng gói nó, khóa nó bằng ngày sinh của cậu, rồi chôn nó trong bức tường — bức tường mà sau này cậu nhìn thấy trong ký ức của một người xa lạ.
br
Cậu không tin ma quỷ.
br
Nhưng cậu tin dữ liệu. Và dữ liệu không biết nói dối.
br
— Cắm dây cho tôi. — Bảo ngồi xuống ghế máy.
br
Tú đứng sững. — Anh điên rồi. Anh không có bộ căn chỉnh tay. Anh mà cắm dây vào lúc này, ký ức lạ nó trôi vào rồi anh không gỡ ra được đâu.
br
— Tôi có găng.
br
— Cái găng đó là bà Hạ đưa! — Tú bước tới, đập tay xuống mặt bàn thép, tiếng vang chát chúa. — Anh tỉnh lại đi. Bà ta là người cấy ký ức giả vào đầu anh. Anh nghĩ bà ta đưa găng cho anh vì thương anh à?
br
Bảo im.
br
Cậu biết Tú nói đúng. Nhưng cái nhói trong ngực khi nghe tên chị — cái nhói như nghe bài hát cũ — nó đang lớn dần. Cậu đã sống mười lăm năm với một khoảng trống được lấp bằng lời nói dối. Một khoảng trống có hình dạng một người mà cậu không còn nhớ mặt.
br
Và bây giờ, người đó để lại cho cậu mười bốn giây.
br
— Tú. — Cậu ngẩng lên. — Em căn chỉnh bằng tay cho tôi được không?
br
Tú chết lặng. Bộ căn chỉnh tay là một thiết bị đeo ở ngón út, do tiệm cấp, có chứng chỉ mới được dùng. Nhưng ai làm nghề này cũng biết một điều Tú biết rõ hơn ai hết: nếu không có bộ đó, người căn chỉnh phải cắm dây song song vào chính mình, giữ nhịp sóng cho thợ. Nghĩa là để ký ức lạ trôi qua người mình thay vì trôi vào thợ.
br
Nghĩa là chịu thay.
br
— Em… — Tú cắn môi. — Em không có chứng chỉ.
br
— Tôi không hỏi chứng chỉ.
br
Tú nhìn cậu. Mắt cô bé đỏ, nhưng không phải vì sắp khóc. Vì giận. Vì cái kiểu cứng đầu ngu ngốc của người đàn ông trước mặt.
br
Rồi cô ngồi xuống ghế đối diện, kéo một sợi dây đồng từ cổng thứ mười hai ra.
br
— Anh mà trôi thì em đá anh một cước. — Tú nói. — Em nói trước.
br
— Được.
br
Hai sợi dây. Một cắm vào thái dương trái của Bảo. Một cắm vào thái dương trái của Tú. Máy khởi động. Tiếng ừ ừ trầm dưới sàn gỗ, tiếng điện chạy qua các cuộn cảm, và một tiếng *tách* nhỏ khi tín hiệu khóa được gỡ.
br
Màn hình phụ hiện lên dòng chữ: BẮT ĐẦU PHÁT — KHÔNG CĂN CHỈNH.
br
Mười bốn giây bắt đầu.
br
***
br
Giây thứ nhất.
br
Bảo không còn ở trong tiệm. Cậu đứng trong một căn nhà cũ — nhà của gia đình cậu, cái nhà ở khu Bà Điểm mà cậu chỉ mơ hồ nhớ mái ngói xô lệch. Mùi ẩm, mùi đất, mùi gỗ mục. Một bóng đèn vàng vọt treo lệch trên trần.
br
Và có tiếng hát. Một giai điệu con nít — *con cò con còng*, hát khe khẽ, kéo dài.
br
Giây thứ ba.
br
Cậu thấy một dáng người ngồi xổm bên bức tường cuối nhà. Tóc dài, đen, buộc lỏng sau gáy. Đôi vai gầy. Người đó đang đưa tay lên tường, những ngón tay run nhẹ — không run vì lạnh. Vì cố sức giữ một cái gì đó bên trong.
br
Cái gì đó đang đập vào tường từ bên trong.
br
Giây thứ năm.
br
Bảo nghe tiếng chị. Không phải hình — chỉ là âm thanh. Một giọng con gái, khàn nhẹ, nói nhanh, như đang nói với chính mình:
br
— Nếu nó bò ra được, nó sẽ vào thằng Bảo. Nó sẽ vào thằng Bảo trước…
br
Giây thứ bảy.
br
Có một người nữa bước vào khung hình. Mặc đồ đen. Tay phải đưa lên — tay phải có vết bớt xoắn ốc.
br
Giọng bà Hạ, trẻ hơn mười lăm năm, nói:
br
— Linh. Con có hai lựa chọn. Hoặc để tao nén nó lại. Hoặc để nó chọn đứa nhỏ.
br
Giây thứ chín.
br
Người ngồi bên tường quay lại.
br
Bảo thấy mặt chị.
br
Và ngay khoảnh khắc đó, có gì đó trong đầu cậu gãy. Không phải đau. Là một tiếng *rắc* rất nhỏ, như người ta búng ngón tay vào một sợi dây đàn căng quá lâu.
br
Cậu nhớ ra. Không phải nhớ toàn bộ. Chỉ nhớ ra rằng *cậu từng nhớ* gương mặt đó. Rằng cậu từng biết nó như biết bàn tay mình.
br
Giây thứ mười một.
br
Chị đưa tay ra sau lưng, rút một cuộn dây đồng. Không phải cuộn dây của tiệm. Cuộn dây do chính tay chị quấn, dây xỉn, khắc một vòng xoắn ốc nhỏ. Chị đặt nó lên tường, lẩm bẩm vài câu — câu gì đó Bảo không nghe rõ, như một bài chú.
br
Rồi chị nói, rất rõ:
br
— Khóa bằng ngày sinh thằng Bảo. Để sau này nó tự mở. Không ai khác được mở.
br
Giây thứ mười ba.
br
Cái đập trong tường mạnh hơn. Và bà Hạ bước tới, đặt tay lên vai chị. Một động tác nhẹ — như người ta đặt tay lên vai một người sắp ngã. Bà Hạ nói, giọng khác hẳn cái giọng bà dùng với Bảo bây giờ:
br
— Tao không cứu được cả hai. Nhưng tao hứa tao giữ được đứa nhỏ.
br
Giây thứ mười bốn.
br
Màn hình tối đen.
br
***
br
Tiếng máy tắt. Một tiếng *bụp* trầm, như có ai rút phích cắm cả căn nhà.
br
Bảo mở mắt. Trần nhà gỗ của tiệm hiện ra, nhòe, chao qua chao lại. Trong tai cậu còn vọng lại giai điệu con nít — *con cò con còng* — nhưng bây giờ nó không còn là bài hát vô nghĩa nữa. Nó là bài chị hát cho cậu nghe mỗi tối.
br
Cậu đã quên điều đó. Suốt mười lăm năm, cậu đã quên điều đó.
br
Bảo nghiêng đầu sang. Tú nằm sấp trên bàn, người run lẩy bẩy, sợi dây đồng vẫn còn cắm ở thái dương. Cô bé thì thào, mắt nhắm nghiền:
br
— … không được… đừng vào thằng Bảo… đừng vào thằng Bảo…
br
Cậu rút dây của mình trước, rồi rút dây của Tú. Động tác nhẹ nhất có thể. Nhưng ngay khi sợi dây rời khỏi thái dương cô bé, Tú giật mình, mở mắt, và nhìn Bảo bằng ánh mắt xa lạ — như nhìn một người vừa bước ra từ cơn ác mộng của người khác.
br
— Anh vẫn là anh à? — Tú hỏi, giọng khàn.
br
— Vẫn là tôi.
br
— Anh nhớ mặt chị anh chưa?
br
Bảo im lặng một lát. Rồi:
br
— Nhớ rồi. Nhưng chỉ nhớ mặt. Không nhớ tên gọi. Không nhớ giọng. Chỉ nhớ… cái cảm giác. Lúc ngồi cạnh chị ấy.
br
Tú gật đầu chậm, như người vừa hiểu ra một điều nặng nề. — Nén ký ức. Bà Hạ nén ký ức của chị anh. Không xóa sạch. Bà nén nó thành một vật dẫn — cuộn dây. Cái đập trong tường đó… nó không phải xác chị anh. Nó là oán ký ức bị chị anh nhốt lại.
br
— Nhốt bằng chính ký ức của mình. — Bảo nói, giọng cậu lạnh đi mỗi lúc một rõ. — Chị tôi tự nguyện hiến ký ức của mình làm vật niêm.
br
— Để cứu anh.
br
Bảo đứng lên. Cậu đi tới bức tường sau bàn máy — bức tường mà trong ký ức của ông Vinh hằn một khoảng khuyết hình người. Rồi cậu đặt tay lên đó. Dưới lớp gạch phủ vôi, gỗ mục, có một đường gờ nổi nhẹ — như có ai đục vào rồi trát lại.
br
Cậu gõ. Bốn tiếng.
br
Tiếng gõ vang trở lại, rỗng.
br
— Tú. — Bảo nói, không quay lại. — Bức tường này chính là bức tường trong nhà cũ của tôi. Bà Hạ đã tháo nó ra. Đem nguyên mảng tường đó về đây. Xây lại làm vách tiệm.
br
Tú đứng dậy, tiến lại gần, sờ tay lên tường. Lần này đến lượt cô run.
br
— Nghĩa là… cái cuộn ký ức của chị anh chưa bao giờ rời khỏi bức tường.
br
— Chưa rời. — Bảo lùi lại một bước. — Và bà Hạ đã để nó ngay sau lưng tôi suốt mười lăm năm. Ngay sau chỗ tôi ngồi sửa ký ức cho người khác.
br
Tú che miệng. — Trời ơi…
br
Bảo không nói gì thêm. Cậu cầm cây búa nhỏ dưới bàn máy lên — thứ búa dùng để phá keo dính máy — và giơ lên.
br
— Khoan đã! — Tú chụp lấy cổ tay cậu. — Anh không thể đập tường ở đây. Đây là tường chịu