Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 17
Cái giọng khô như lá cháy vẫn còn đọng trong tai Bảo khi Tú nói hết câu.
— … trong tủ không phải là xác. Nó là vật dẫn. Anh Bảo, anh nghe em không?
Bảo không quay lại. Mắt cậu dán vào gương mặt trong khe tường. Con ngươi trắng dã kia vẫn nhìn thẳng cậu, không chớp, không lay. Cái miệng mở hé, khóe môi khô nứt như đất hạn, và bên trong lớp da căng trên xương, có gì đó đang chuyển động — chậm, rất chậm, như một con sâu cuộn mình dưới tấm vải mỏng.
— Rút dây. — Bảo nói, giọng khàn. — Rút dây cho tôi. Ngay.
Chân Tú đập xuống sàn gỗ ba tiếng liền. Cô bé chạy vòng qua bàn máy, tay run tới mức ngón út cắm vào cổng căn chỉnh lệch cả một khe. Đèn đỏ trên màn hình nén ký ức giật thành từng nhịp như tim bị hở van.
— Anh giữ yên đầu đi. — Tú nghiến răng. — Một… hai…
Cô rút dây.
Cảm giác như có ai xé một mảng da khỏi thái dương Bảo. Cậu gục xuống, lòng bàn tay đập vào cạnh bàn máy, đau nhức đến tận xương cụt. Trong ba giây, mọi thứ trước mắt nhòe thành một vệt nâu vàng. Rồi cơn đau rút đi, để lại một khoảng trống lạnh toát phía sau mắt trái.
— Sợi dây. — Bảo thở hắt ra. — Sợi dây vừa rồi… nó không giống mấy cuộn bình thường.
Tú không trả lời. Con bé đang nhìn màn hình, mặt tái như giấy. Trên đó, dòng chữ cảnh báo đỏ vẫn nhấp nháy: VẬT DẪN — KHÔNG PHẢI KÝ ỨC NGƯỜI. Bên dưới là một hình xoắn ốc méo mó, giống hệt vết bớt trên tay phải bà Hạ.
— Bà Hạ đâu rồi? — Bảo quay đầu lại.
Căn phòng sau tiệm trống không. Cái ghế bà ngồi lúc nãy vẫn còn đó, nhưng chỗ ngồi đã nguội. Cửa thông ra hành lang hé mở, và từ phía ngoài vọng vào tiếng dép cao su kéo lê trên gạch — tiếng bà đi, không vội, như người đã hoàn thành một việc cần làm.
Bảo đứng dậy. Đầu cậu quay cuồng, nhưng chân vẫn vững. Cậu bước về phía tủ gỗ — cái tủ sắt đen nằm sát tường sau cùng của phòng, nơi máy nén ký ức dẫn dây vào. Đây là chi tiết không khớp: trong cuộn ký ức của ông Vinh, bức tường có khe hở và mảng tóc đen nằm đối diện một khung cửa sổ lắp chấn song. Bức tường này không có cửa sổ.
— Anh định làm gì? — Tú chạy theo.
— Đo. — Bảo quỳ xuống, lấy ngón tay áp lên cạnh tủ sắt. — Trong cuộn của ông Vinh, cái khe rộng chừng ba đốt ngón tay. Vị trí khe cách nền nhà đúng một mét mười. Bức tường này không có khe nào cả.
— Vậy nghĩa là sao?
— Nghĩa là bức tường trong ký ức không phải là bức tường này. Nhưng nó nằm trong tiệm này. — Bảo đứng lên. — Hai thứ khác nhau.
Tú im một giây, rồi vỗ trán.
— Trời ơi. Anh Bảo. Tường trong tiệm này… tiệm này đâu phải xây liền một khối. Hồi em mới vô làm, thấy ông thợ hồ khoét một lỗ thông gió ở phía sau rồi bít lại. Em hỏi, bả nói để che đường ống. Nhưng em nhớ rõ, chỗ đó bả cấm em lại gần.
Bảo quay người nhìn con bé.
— Ở đâu?
— Cuối hành lang. Chỗ cái bàn thờ ông Địa ấy.
Hai người đi. Hành lang tiệm hẹp, trần thấp, ánh đèn vàng vọt không đủ soi hết bóng tối phía cuối. Bàn thờ ông Địa nằm lọt thỏm giữa hai vách gỗ, khói nhang còn vương một sợi mảnh. Phía sau bàn thờ, sát nền, có một mảng vôi vữa loang lổ khác hẳn tường xung quanh — mới hơn, nhưng bị khói nhang ám cho ngả màu vàng nâu để hòa vào cũ.
Bảo đưa tay sờ. Lớp vữa mềm hơn chỗ khác. Cậu ấn ngón cái vào — một mảng nhỏ vỡ ra, để lộ khe hở bên trong.
— Anh Tú, giữ đèn.
Tú lôi điện thoại ra, bật đèn pin. Bảo dùng găng tay cạy thêm. Vôi vữa bở ra từng mảng như bánh đa ngâm nước. Khe hở mở rộng. Bên trong, sâu chừng hai mươi phân, là khoảng không tối om.
Không có tóc. Không có gương mặt. Nhưng có gió.
Một luồng gió lạnh phả ra từ khe hở, quấn quanh cổ tay Bảo, bò lên ống tay áo. Cậu giật tay lại, người lạnh toát.
— Trong đó phải có đường ống thông đi đâu đó. — Tú nói, giọng không tin chính mình.
— Không ống nào lạnh như vậy trong cái tiệm này. — Bảo đứng thẳng dậy. — Với lại, gió không thổi từ chỗ hẹp kín như vậy ra.
Cậu cúi xuống, soi đèn vào khe. Mắt trái lé hơi nghiêng, và nhờ góc nhìn lệch đó, Bảo bắt được thứ người khác thường bỏ qua: ở rìa khe hở, có một sợi dây đồng mảnh cỡ sợi tóc, xỉn màu, dính sát vào đáy vữa. Đầu sợi dây không đứt. Nó xuyên vào trong lớp tường như mọc lên từ đó.
— Dây niêm. — Bảo lẩm bẩm. — Bức tường này bị niêm. Ai đó đã niêm nó, rồi trát vữa lên để giấu.
— Niêm bằng gì? — Tú hỏi.
Bảo không trả lời ngay. Cậu nhớ lời bà Hạ nói cách đây không lâu, khi cậu hỏi về luật tiệm: Ký ức sau khi sửa phải được niêm bằng mật mã sinh học của khách. Nếu không, ký ức sẽ tự bò sang người khác. Nhưng bức tường này không phải ký ức. Vậy cái bị niêm ở đây là gì?
— Điện thoại còn pin không? — Bảo hỏi.
— Còn. Mà sao?
— Chụp lại chỗ này. Rồi gửi hết qua máy tính tiệm. Tôi cần đối chiếu với hình trong cuộn số bảy.
Tú gật đầu, run run chụp mấy tấm. Đèn flash lóe lên, và trong khoảnh khắc ánh sáng trắng chụp vào khe hở, Bảo thấy một thứ khác: dưới lớp bụi bám đáy khe, có vết xước kim loại chạy dọc, thẳng tắp, giống vết của một dụng cụ rạch. Không phải dụng cụ xây. Là mũi cắt.
— Tú. Lúc bà Hạ khoét lỗ thông gió… bà ấy khoét bằng gì?
— Em… em không để ý. Hồi đó em mới vô, không dám nhìn.
— Máy nén ký ức có mũi cắt không?
Cả hai im lặng. Câu trả lời hiện trên mặt Tú trước khi cô mở miệng.
— Có. Cái mũi cắt kim loại… là phụ tùng gắn được vào máy. Nhưng phải tháo cụm nén ra mới gắn vô. Mà tháo rồi thì…
— Thì máy không còn chức năng sửa nữa. Chỉ còn chức năng cắt xuyên. — Bảo khép mắt. — Người trong cuộn của ông Vinh không bị chôn. Họ bị niêm.
Cậu quay đầu lại về phía cửa tiệm.
— Bà Hạ. — Bảo gọi, giọng lạnh như thép nguội. — Bà đang đứng ngoài đó nghe đúng không?
Không có tiếng trả lời. Nhưng một giây sau, tiếng dép cao su ngừng hẳn. Bóng người đen thẫm hiện lên trước khung cửa, che hết ánh sáng từ ngoài hắt vào.
— Con giỏi hơn ta tưởng. — Bà Hạ nói. Giọng bà không hề tức. Nó phẳng như người nói về thời tiết.
Bảo xoay người đối mặt. Tay trái cậu đeo găng, các ngón co lại theo phản xạ. Tim đập chậm, nhưng không sợ. Ít nhất, chưa sợ bằng lúc nãy nghe giọng trong ký ức.
— Tại sao bức tường này bị niêm? — Cậu hỏi. — Có gì sau đó?
— Không có gì cả.
— Bà đang nói dối.
— Ta không nói dối. — Bà Hạ bước vào hành lang, giày chạm sàn gỗ kêu cộc cộc đều như nhịp gõ. — Sau bức tường đó từng có thứ. Giờ thì hết. Nhưng cái niêm vẫn còn. Ta trát lại để nó không bò ra.
— Bò ra cái gì?
Bà Hạ dừng lại cách Bảo ba bước chân. Trong bóng tối, vết bớt trên tay phải bà như một con xoắn ốc sống, ánh lên mờ mờ.
— Một oán ký ức. — Bà nói. — Loại không có chủ. Nó không thuộc ai, nên nó nhập vào bất cứ ai chạm phải nó. Và khi nó đã vào một người rồi… thì nó không chịu ra. Nó ở lại, ăn dần, cho tới khi người đó biến thành một vật dẫn mới. Rồi lại bò tiếp.
Bảo nhớ con ngươi trắng dã trong khe tường. Nhớ cái giọng khô khốc gọi cậu.
— Người trong cuộn ký ức của ông Vinh. — Cậu nói, chậm từng chữ. — Người bị niêm đó là ai?
Bà Hạ nhìn cậu. Lần đầu tiên, trong mắt bà có thứ gì đó lay động — không phải sợ, mà là một kiểu nhún nhường mệt mỏi, như người đã đứng quá lâu trước một cánh cửa không cho mở.
— Bảo. — Bà nói. — Con đã từng gọi người đó bằng chị.
Một tiếng “bốp” khẽ phát ra từ phía sau lưng Bảo. Cậu quay lại. Điện thoại trong tay Tú rơi xuống nền gạch, pin văng ra một góc. Mặt con bé trắng bệch, môi run lập bập.
— Anh… — Tú thì thào. — Hồi nãy… máy tính tiệm anh để mở. Em vừa nhận xong thông báo. Trong cuộn số bảy, đoạn cuối… có mười bốn giây mới bung ra. Đoạn đó bị khóa bằng một lớp mã con.
Bảo siết nắm tay.
— Mã gì?
— Em mở được rồi. — Tú ngước lên nhìn cậu, mắt đỏ hoe. — Mã đó là ngày sinh của anh. Và người đăng ký khóa mã… ký tên Trần Gia Linh.
Trong đầu Bảo, một khoảng trống bỗng có hình dạng. Không có hình ảnh. Không có âm thanh. Chỉ có hình dạng — một chỗ khuyết như miếng ghép bị bóc khỏi tranh. Và quanh chỗ khuyết đó, các mảnh khác rung lên, như cùng cố sức bò về phía nó.
Cậu chưa từng nghe cái tên đó từ miệng mình. Nhưng vừa nghe Tú đọc lên, trong lồng ngực Bảo khẽ nhói một cái — nhói như người nghe một bài hát cũ mà mình quên tên.
— Tú. — Bảo nói. — Mở cái file đó lên. Ngay bây giờ.
— Nhưng mà… — Tú nuốt nước bọt. — Cái file đó mười bốn giây. Mà anh không có dây căn chỉnh.
Bảo cúi xuống nhặt sợi dây đồng trong khe tường lên, thứ dây xỉn màu vẫn còn dính