Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 16
— Cái gì? — Bảo nghe giọng mình vỡ ra như thủy tinh. — Bà nói bức tường trong cuộn ký ức… nằm trong tiệm này?
Bà Hạ đứng dậy. Cái ghế gỗ dưới lưng bà kêu rắc một tiếng rồi im. Bà đi vòng qua Bảo, không vội, để mặc cậu ngồi dưới sàn với sợi dây đồng còn cắm ở thái dương.
— Tú. Rút dây cho nó.
— Khoan. — Bảo giơ tay lên. — Có cái gì đó trong người tôi. Đừng rút vội.
Cậu nhắm mắt lại. Đèn màn hình máy nén ký ức đang nhấp nháy sau hàng mi, và trong tối, một mảnh hình méo như ảnh chụp qua kính cong hiện lên: một vách gỗ, lớp vôi vữa cũ, và trong khe hở hẹp, một mảng tóc đen óng.
Rồi hết. Màn hình tắt ngóm.
Bảo mở mắt. Sợi dây đồng trong tay Tú vẫn cầm, cô bé đứng chết trân nhìn cậu.
— Anh… anh vừa nói gì đó.
— Tôi không nói gì.
— Anh nói. — Tú nuốt nước bọt. — Anh nói “đau”. Giọng chị.
Bảo đưa tay trần rút sợi dây khỏi thái dương. Cú giật nhẹ làm mắt cậu nhoè đi một giây. Lòng bàn tay cậu lạnh ngắt. Cái găng vải rách quăn quét ở ngón giữa, hở ra mảng sẹo bỏng chằng chịt như đường ray.
— Bà Hạ. — Bảo ngẩng lên. — Bức tường trong cuộn ký ức. Chính xác nó ở đâu.
Bà Hạ đứng cạnh cây cột giữa tiệm, chỗ cái tủ sắt cũ mà Bảo chưa từng mở. Cái tủ đó bám bụi đến mức trông như một phần của bức tường. Bà đặt tay lên cánh cửa tủ, vết bớt xoắn ốc trên mu bàn tay bà xoay một vòng dưới ánh sáng đèn gấp.
— Cậu nhớ một lần tôi nói về “vật niêm” không?
— Nhớ như con không nhớ gì. — Bảo đứng dậy.
— Ký ức sau khi sửa phải được niêm. Nếu không nó bò. — Bà Hạ nói đều đều. — Niêm bằng mật mã sinh học của khách. Nhưng có loại ký ức không có chủ. Người chết rồi, chủ không còn. Ký ức đó phải tìm cái neo. Cái neo là thứ khác người, giống cái cọc đóng xuống đất cho con lều khỏi bay.
— Chị tôi làm cái cọc cho cái tủ đó.
— Không. — Bà Hạ lắc đầu. — Chị cậu tự nguyện. Để cứu cậu. Cái tủ đó là… lối vào. Chị cậu bị nén vào đấy.
Tú buông tiếng chửi.
— Vậy bà biết chuyện này từ đầu. Bà cấy ký ức giả cho anh Bảo cũng là để che cái tủ đó.
— Để giữ nó đừng bật ra. — Bà Hạ quay lại nhìn Bảo. Mắt bà sâu hoắm, có gì đó trôi trong đó. — Tôi không cấy vào cậu để cậu quên chị. Tôi cấy vào cậu để chị đừng tìm thấy cậu.
Không khí trong tiệm đặc như nước cống. Bảo bước một bước tới cái tủ. Đèn trên nóc tủ chớp đúng một cái.
Từ trong cái tủ, có tiếng gõ.
Ba cái. Chậm. Ba cái nữa. Y hệt nhịp tim.
Bảo quay phắt lại nhìn bà Hạ. Mặt bà không còn chút máu. Bà rút từ trong túi ra một cuộn dây đồng cũ xỉn, bọc trong giấy dầu. Cuộn dây đó đã cũ mèm, chằng chịt dán băng keo trắng, trên băng keo ghi nghiệp tay một dòng chữ đã mờ: Số 0 — Trần Gia Linh.
— Chị cậu đây. — Bà Hạ nói. — Không phải mảnh này. Mảnh này là mảnh bị cắt ra trước khi nén. Tôi giữ bao nhiêu năm chỉ để chờ một thời điểm.
Cái tủ gõ thêm ba tiếng nữa. Lần này tiếng gõ rõ đến mức Tú phải lùi lại, đụng bàn máy suýt ngã.
Bảo chìa tay ra.
— Đưa đây.
— Cắm cái này vào là cậu tự mở cái neo đó ra. — Bà Hạ không đưa ngay, siết cuộn dây trong tay như siết cổ ai. — Cậu mở ra thì cái oán ký ức nó cũng trồi lên. Có thứ ở trong tủ chỉ chờ cậu dính ký ức của chị cậu để nó bò sang cậu. Đây không phải đoạn ký ức lỗi. Đây là ký ức bị cố tình cắt để nuôi oán.
— Vậy bà giữ nó làm gì?
— Để cậu chọn.
Cả tiệm im. Máy nén ký ức tự nhiên kêu một tiếng “bíp” như bụng người.
Bảo đứng trước mặt bà Hạ. Trong đầu cậu, cái ký ức giả về chị — “chị đi lấy chồng xa” — đang nứt ra từng lớp như vôi tróc. Cậu không biết chị mình mặt mũi thế nào. Cậu chỉ biết mình từng có chị. Cả đời cậu gạt điều đó đi, gọi nó là dữ liệu lỗi. Giờ nó đứng trước mặt, biến thành một cái tủ đang gõ vào xương sống cậu.
— Tú. — Bảo nói, giọng cậu bình tĩnh đến lạnh. — Ra sau, đóng cửa lại. Tôi cần người căn chỉnh tay ngoài kia.
— Anh điên hả. — Tú xô bàn chạy tới chỗ cậu, chặn giữa Bảo và bà Hạ. — Cái thứ trong tủ đó bà già nói rồi, nó chờ anh. Anh cắm dây là như tự mở cửa cho chó dại vào nhà.
— Thì phải mở. — Bảo nhìn thẳng mắt Tú, nghiêng đầu một chút như cái tật lé cho phép cậu nhìn lệch khỏi mặt cô bé. — Vì nếu tôi không mở, chị tôi mãi mãi bị nhốt trong cái tủ này. Tôi đã quên chị một lần rồi. Không quên lần thứ hai.
Tú nhìn cậu. Cô bé mới mười chín. Cánh tay non vẫn còn vết kim tiêm căn chỉnh tay từ hôm qua chưa lành.
— Một tiếng. — Tú nói. — Anh cắm dây, em đứng ngoài cầm căn chỉnh. Một tiếng rưỡi không có gì thì em rút dây bất chấp.
— Không được rút. Sẽ đứt ký ức.
— Vậy anh sống mà ra. — Tú chỉ cái tủ. — Một tiếng rưỡi. Hay anh tính chết trong đó?
Bảo không trả lời. Cậu nắm cuộn dây trong tay. Cuộn số 0. Trần Gia Linh. Bà Hạ lùi lại, nhường chỗ trước cái tủ, như con người nhường chỗ cho thứ gì to lớn hơn mình.
Cái tủ sắt kêu leng keng một tiếng. Cánh tủ hơi hé ra.
Trời bên ngoài chợ đồ cũ đã tối.
Tú đi ra phía sau tấm rèm, nơi có bộ căn chỉnh tay và cái bàn điều khiển phụ. Tiếng rèm sột soạt rồi im.
Bảo ngồi xuống trước máy nén ký ức. Cậu gỡ cuộn dây mới, đưa cuộn số 0 vào. Máy parse một lần. Màn hình nhảy lên một vòng xoay ốc nhỏ như mắt người, rồi chữ chạy:
Tệp: Trần Gia Linh — phân đoạn chưa giải nén. Mã: biến. Cảnh báo: không khảo sát được chủ.
Bảo cắm endpoint dây vào thái dương. Lần này cậu tự cắm. Cậu đưa ngón út ra, nơi Tú đã vạch sẵn một đường nhỏ, một chạm bằng nhíp căn chỉnh.
Từ sau rèm, giọng Tú méo qua loa:
— Tay anh run rồi. Đưa ra đi.
Bảo giơ tay trái lên. Cái găng vải rách để lộ lòng bàn tay. Qua khe rèm, bàn tay nhỏ có găng cao su nắm lấy ngón út cậu, kẹp căn chỉnh vào. Máy kêu tách một tiếng.
Đèn tắt phụt.
Trong tối, Bảo nghe cái tủ mở. Không phải tiếng kim loại. Là tiếng gỗ cọ vào gỗ, như ai kéo một cánh cửa hé ra trong tường nhà ẩm.
Cậu ngửi thấy mùi vôi vữa, mùi mốc, mùi đất. Rồi cậu thấy.
Không phải ký ức chị cậu. Ký ức của người bị chôn.
Một buồng tối hẹp đến mức vai ép sát gỗ. Từ phía trên đầu, có tiếng nói, đục qua lớp gỗ. Giọng bà Hạ trẻ hơn mười lăm năm.
— Vào đi. Càng chậm cái nứt này càng mở rộng. Chị phải xuống trước, hoặc thằng nhỏ phải xuống. Chọn.
Một giọng khác, nữ, mảnh như dây đàn.
— Thả thằng Bảo. Nó còn nhỏ. Tôi xuống.
Tiếng cười rỗng. Giọng người nữ đó, Bảo nghe nó chảy trong tai như nước chảy trong ống sắt. Rồi trong tối, có bàn tay. Bàn tay đó đưa lên phía trên, cầm lấy cổ tay của đứa bé trai khoảng mười tuổi, bé trai đó — Bảo biết — chính là cậu, nhưng cậu không nhớ cậu từng ở đây.
Bàn tay đó thả một thứ gì vào tay đứa bé.
Một viên đá nhỏ, lạnh như băng.
Đứa bé nắm xuống. Nó không hiểu gì. Nó nghĩ đó là kẹo.
Rồi cánh gỗ đóng lại. Cai ánh sáng trong buồng tối vụt tắt. Bảo nghe tiếng móng ai đó cào vào gỗ — lần đầu, lần hai, lần ba. Ngừng. Im vĩnh viễn.
Hết ký ức. Màn hình máy nén ký ức nhảy một dòng:
Chủ ký ức: còn sống. Tình trạng: chôn quá lâu.
Bảo gục người tới trước, sợi dây đồng kéo ở thái dương làm máu chảy một dòng rất mỏng. Cậu há mồm thở. Và cậu thấy cái tủ trước mặt mình đã mở toang từ lúc nào.
Trong lòng tủ, khô đét người, quấn trong vải ẩm, có ai đó ngồi. Đầu tựa vào vách tủ. Tóc đen dài che kín mặt. Bàn tay trái còn nửa viên đá — nửa còn lại đang nằm trong lòng bàn tay Bảo, nóng ran như miếng sắt nung.
Bảo lấy tay kia gạt tóc ra.
Dưới lớp tóc là gương mặt một cô gái ba mươi ba, bốn tuổi gì đó. Da dán vào xương. Mắt nhắm. Nhưng không khô.
Tim Bảo đập đến mức máy nén ký ức tự nhiên rung theo nhịp.
— Chị. — Cậu nói. Không phải gọi. Là xác nhận một thứ rất mơ hồ trong xương cậu.
Cái xác — hay cái gì đó ngồi trong cái xác — từ từ mở mắt. Con ngươi trắng dã trôi một vòng. Rồi nó nhìn thẳng vào cậu. Miệng mở ra, không khí trong miệng lạnh buốt phả vào mặt Bảo. Nó nói bằng tiếng người, giọng khô như lá bị đốt:
— Thằng nhỏ. Tao đã nói mày đừng quay lại.
Bảo chết cứng.
Một giọng nói từ sau rèm vọng tới, giọng Tú, ngắt từng chữ vì sợ:
— Anh Bảo. Máy báo… cái cảnh báo đỏ. Nó không phải ký ức của người chôn. Nó là vật dẫn. Trong tủ không phải