Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 13
Tiếng gõ thứ ba vang lên. Đúng ba nhịp. Đều như đồng hồ quả lắc trong nhà xác.
Bảo không nhúc nhích. Cậu đứng giữa gác xép, mảnh tro trong tay còn ấm — cái ấm vô lý của thứ vừa bị đốt ba tiếng trước, và cũng là cái ấm của ký ức chưa chịu nguội. Tú vẫn đứng ở cửa, mặt cắt không còn giọt máu, ngực phập phồng.
— Cửa khóa rồi mà. — Tú nói, giọng nhỏ hẳn xuống, như sợ tiếng mình to sẽ làm cánh cửa bên dưới bật tung. — Em xuống mở cửa cho bà… lúc em lên đây em đã khóa rồi, em nhớ mà.
Bà Hạ không trả lời. Bà vẫn ngồi yên, hai tay đặt phẳng trên đùi, mắt nhìn chén trà nguội. Vết bớt xoắn ốc ở cổ tay phải khẽ co lại như con ốc sên rụt đầu vào vỏ.
Tiếng gõ thứ tư.
Bảo đặt mảnh tro xuống bàn, lặng lẽ bước tới cửa sổ gác xép. Cậu nghiêng đầu — thói quen cũ, con mắt lé trái nhìn xéo xuống hẻm. Bên dưới, con hẻm vắng tanh dưới ánh đèn vàng vọt duy nhất còn sáng. Không một bóng người. Nhưng ngay trên bậc thềm trước cửa tiệm, có một dấu giày ướt. Chỉ một. Rất rõ, in trên nền gạch, nước loang ra bốn phía như thể người ta vừa bước lên khỏi một vũng nước sâu.
Và cạnh dấu giày đó — một sợi dây đồng mảnh, dài độ hai đốt tay, xoắn thành hình con ốc.
Bảo quay phắt lại.
— Tú. Ký ức của mày về tối nay. Từ lúc mày thấy con Như. — Giọng cậu phẳng như đọc số trên màn hình máy. — Kể lại. Từng chi tiết. Không bỏ chữ nào.
Tú chớp mắt, rồi gật đầu lia lịa, dồn dập:
— Ba tiếng trước. Em đi chợ mua trà đá cho bà. Về tới đầu hẻm, em thấy có con nhỏ ngồi bệt trước cửa tiệm mình. Mặc áo thun trắng, tóc ngắn ngang vai. Ngồi quay lưng vào cửa, cúi gập mặt xuống gối. Em tưởng dân say rượu nên em kêu “chị ơi”. Nó không trả lời. Em tới gần, đụng vai nó một cái… — Tú dừng lại, môi run. — Vai nó ướt. Lạnh. Ướt như áo phơi sương. Rồi mặt nó quay lại. Em thấy mặt nó. Nhưng mà…
— Nhưng mà gì?
— Mặt nó… giống hệt con hình trong cuộn số 7. Em còn đứng sững, thì nó nói một câu. Nó nói “cho tôi gửi cái này”. Rồi nó đưa cái này.
Tú thọc tay vào túi quần, run rẩy móc ra một vật nhỏ. Một cuộn dây đồng xoắn ốc, y hệt cuộn trên thềm — nhưng cuộn này còn một mẩu giấy dính ở đầu, cháy xém viền. Trên mẩu giấy, nét chữ run, nguệch ngoạc: “Không phải tao bị chôn trong tường. Là nó lấy xác tao thay. Tìm cái tường thật.”
Bảo đón lấy cuộn dây. Ngón tay cậu rờ qua mặt giấy — cháy ở viền ngoài, còn ướt ở giữa. Cậu nhìn bà Hạ.
— Ba nhịp gõ. Cuộn dây. Cái tường thật. — Cậu đếm gọn từng mảnh ghép như đếm cổng trên hộp máy. — Bà biết hết mà. Bà biết con Như chưa từng nằm trong cái tường trong cuộn của ông Vinh, đúng không? Cuộn đó là hàng giả. Ký ức giả.
Bà Hạ cuối cùng cũng ngẩng lên. Mắt bà — đôi mắt già đi ba chục tuổi trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
— Không phải giả. — Bà nói. — Nó lỗi. Ký ức lỗi không phải ký ức giả. Nó là ký ức thật của một người, nhưng bị nhét vào đầu người khác. Cuộn số 7 là cuộn của ông Vinh. Nhưng cái xác trong tường đó… là xác của con Như. Có điều — xác trong tường thật, khác cái tường trong ký ức. Người chôn con Như dùng bức tường nhà mình, rồi trồng lên ký ức ông Vinh một bức tường giống y hệt để xóa dấu vết.
— Ai chôn?
Bà Hạ không trả lời thẳng. Bà rót trà mới, tay run đến nỗi nước đổ ra ngoài chén. Cái run đó trả lời rõ hơn miệng.
Bảo bước xuống cầu thang. Tú lao theo sau, túm được vạt áo cậu.
— Mày đi đâu đó?
— Xuống mở cửa. — Bảo nói, không quay đầu. — Xem ba nhịp gõ đó là ai.
— Khùng hả! — Tú quýnh lên. — Ba nhịp gõ đều như đếm, không ai thở, cửa khóa mà nó gõ. Mày xuống một mình là chết!
Bảo rút mẩu cuộn dây trong túi ra, giơ lên cho Tú xem.
— Nếu nó muốn tao chết, nó đã không gửi cái này. — Cậu nói. — Nó muốn tao tìm cái tường thật. Vậy thì tao phải đi tìm. Trước khi nó thành oán.
Tú đứng chôn chân ở chiếu nghỉ, nhìn cái lưng gầy của Bảo khuất xuống cầu thang. Cô nghiến răng, chửi một câu lầm bầm, rồi móc từ túi sau quần ra bộ “căn chỉnh tay” — cái kẹp đồng nhỏ đính vào ngón út — đeo vào, và chạy theo.
Cầu thang hẹp, tối. Mỗi bước xuống, tiếng gõ lại càng gần. Ba nhịp. Dừng. Ba nhịp. Dừng. Như có ngón tay gõ lên tấm bảng gỗ treo trước cửa tiệm, không gõ lên cánh cửa. Bảo đứng sau cánh cửa, nghe tiếng gõ vang ngay sát đầu mình — bên ngoài, cao ngang thái dương người trưởng thành.
Nó gõ ngang tầm. Nó gõ vào đầu tao.
Cậu chạm tay lên then cửa. Sắt lạnh, nhưng lạnh kiểu sắt đã bị hơ lửa rồi nguội — lạnh có vết. Cậu hít một hơi, vặn.
Cửa hé. Gió đêm tràn vào, mang theo mùi hẻm: mùi rác, mùi nước đọng, mùi kim loại. Bậc thềm trống không. Dấu giày ướt vẫn còn đó, nhưng đã mờ đi phân nửa, nước đang rút vào gạch như nước rút xuống mạch đất.
Ba nhịp gõ. Không phải từ thềm. Mà từ trong tiệm. Phía sau lưng Bảo.
Cậu cứng người. Quay lại.
Trên bàn pha trà — nơi bà Hạ ngồi — cái chén góc bàn đang rung lách cách. Bà Hạ đã biến mất. Cái ghế bà ngồi đẩy ra sau, cách xa bàn ba gang tay. Như người ngồi chồm dậy rồi bước lùi. Ba nhịp gõ giờ phát ra từ phía nhà kho — cánh cửa nhà kho vẫn khép, nhưng khe cửa có ánh sáng xanh lè nhợt nhạt rỉ ra.
— Bà Hạ! — Bảo gọi, tay chộp lấy găng vải bên ngực áo, đeo vào như một phản xạ nghề nghiệp.
Không ai trả lời. Ba nhịp gõ.
Tú đã xuống tới, kẹp chặt vai Bảo:
— Cái cửa kho… ba nhịp này phát từ trong đó mà ra.
— Tao biết. Đứng đây.
Bảo bước tới nhà kho. Mỗi bước, sợi dây đồng trong túi cậu nóng lên thêm một chút, như thể nó muốn gặp cái gì đó bên trong. Cậu đẩy cửa.
Ánh sáng xanh ập ra òa. Máy nén ký ức — khối thép đen hình bàn ủi — nằm giữa phòng, nhưng màn hình của nó đang chạy sống động: một vòng xoắn ốc nhiễu li ti quay cuồng, tức dạng “oán ký ức” trên sóng. 12 cổng cắm dây đồng đều rỗng, trừ một cổng. Cổng thứ 13 — cái cổng mà Bảo biết là hàn kín từ ngày tiệm mở — đang tự nhả một sợi dây đồng, đầu dây xoắn ốc, giống hệt sợi trong tay cậu.
Trên nắp máy, đặt ngay ngắn, là cuốn sổ tay ông Vinh. Cuốn sổ cậu đã trả lại cho ông cách đây mấy hôm. Mở sẵn ở trang cuối cùng.
Bảo nghiêng đầu đọc. Trang đó — trang trước kia trắng tinh — giờ chằng chịt chữ viết bằng mực đen còn ướt. Nét chữ của nhiều người khác nhau, mỗi người một hàng:
“1. Đứa thứ nhất: Như. Bán toàn bộ ký ức. Người mua: H.__
2. Đứa thứ hai: bí. Ký ức bị nén, không bán. Người nén: H. Niêm: tự nguyện.
3. Đứa thứ ba: B.? Ký ức bị cấy. Người cấy: H. Vì sao: nó không được nhớ.”
Bảo đứng im, máu như dồn hết xuống lòng bàn chân. “Nó không được nhớ.” Bốn chữ đó ghim đúng chỗ mảnh ký ức về chị Linh đang mờ.
Cậu vươn tay chạm vào sợi dây ở cổng số 13. Vừa chạm, màn hình nhảy số. Vòng xoắn ốc nhiễu chùng lại, biến thành một đoạn phim ngắn, chạy lặp đi lặp lại: một bức tường gạch. Bức tường dưới cùng là nền xi măng, có một chiếc cửa sổ nhỏ kín song. Bảo nhận ra cái khuôn cửa đó. Cửa sổ nhà cũ của gia đình cậu. Nơi cậu lớn lên tới năm mười một tuổi.
Ba nhịp gõ vang lên. Lần này từ phía sau máy.
Một cái bóng đứng đó. Nhỏ, gầy, mặc áo thun trắng. Tóc ngắn ngang vai.
Bảo quay phắt lại. Cái bóng đứng quay lưng vào trong góc phòng, như đang nhìn bức tường sau lưng. Trên vai áo có một vũng nước loang.
— Mày… — Bảo bắt đầu, thì nó lên tiếng. Giọng khàn đục, như nói xuyên qua nước:
— Người trong tường không phải tao. — Nó nói chậm. — Người trong tường là chị mày. Nhưng người gõ cửa… cũng là chị mày. Chị mày mượn xác tao những ba tiếng để gõ cửa cho mày nghe. Tao chỉ là cái thùng rỗng. Bán hết rồi. Không còn gì trong tao để nén lại nữa.
Nó xoay mặt lại. Mặt Như bình thản đến kỳ quái, như mặt người chết đã tắm rửa xong.
— Trong cổng 13 có tọa độ bức tường thật. Chị mày gửi. Mở cổng đi.
— Khoan. — Bảo nói. — Ai là người nén? “H” trong sổ là ai?
Như không trả lời. Nó chỉ cúi xuống nhìn cái bóng của mình trên nền — nhưng cái bóng đó không đổ xuống sàn. Nó đứng dưới đèn mà không có bóng. Nước từ người nó nhỏ tong tong xuống đất, mỗi giọt chạm sàn lại biến mất như bốc hơi, không để lại dấu.
Tú đứng ở ngưỡng cửa, mặt xanh ngắt, kẹp đồng nơi ngón út nóng ran lên — dấu hiệu cô sắp bị trôi. Cô lắp bắp:
— Bảo… máy… nó kêu…
Bảo quay lại nhìn máy. Màn hình đang đếm ngược: 00:29:59. Dưới đó một dòng chữ nhỏ, chữ của b