Cửa Tiệm Sửa Ký Ức - Chương 12
Bà Hạ rót chén trà, nhưng tay bà run đến nỗi nước tràn cả ra bàn. Bảo nhìn vệt nước loang trên mặt gỗ cũ, chợt nhận ra nó xoắn thành hình con ốc nhỏ — đúng hình vết bớt trên tay bà.
— Niêm đó nói gì? — Bảo hỏi, giọng khô như cát.
— Nó nói với tôi: bà phải sống. — Bà Hạ nhìn Bảo, mắt đen thẳm, không chớp. — Không phải tôi. Mà là cậu. Niêm của chị cậu đặt lên tay tôi cái mệnh lệnh: giữ thằng nhỏ sống, bằng mọi cách. Kể cả bằng cách làm nó quên.
Bảo đứng bật dậy. Chén trà đổ, nước chảy tràn xuống mép bàn rồi nhỏ giọt xuống sàn. Cậu không buồn dọn.
— Bà xóa ký ức tôi vì một cái niêm? — Cậu nghiến răng. — Chị tôi đứng trước cửa nhà, tay cầm cuộn ký ức tự ghi mình, và bà coi đó là mệnh lệnh để moi sạch ký ức của tôi về chị?
— Vì tôi không moi. — Bà Hạ vẫn ngồi. Bà không đứng lên, không gào, không biện minh ồn ào. Chỉ ngồi, như thể sự điềm tĩnh là tấm khiên cuối cùng. — Tôi nén. Có khác.
— Khác chỗ nào?
— Xóa là cắt đi. Nén là gấp lại. — Bà đưa bàn tay có vết bớt lên, các ngón tay co lại như đang ép một miếng giấy nhàu. — Tôi gấp ký ức của cậu về chị Linh lại, ép chặt, nhét vào một góc sâu nhất trong đầu cậu, rồi lấp lên bằng một ký ức khác. Ký ức giả. “Chị mày đi lấy chồng xa”. Có chồng, có đám cưới, có cả mấy tấm ảnh giả tôi khắc vào trí nhớ cậu bằng máy. Cậu nhớ dai lắm, Gia Bảo. Cậu nhớ giỏi thứ ba. Nên tôi phải làm thật kỹ.
Bảo đứng giữa phòng, nghe rõ tiếng máu mình đập trong tai. Cậu nhớ mấy “tấm ảnh” đó. Tấm chị đứng cạnh một người đàn ông mờ mặt, ở sân một căn nhà xa lạ. Tấm chị cười, tay cầm bó hoa. Cậu đã lớn lên với những tấm ảnh ấy. Cậu từng tin. Cậu từng nhớ chúng.
— Tại sao phải nén? Sao không xóa hẳn cho xong?
— Vì chị cậu dặn đừng xóa hẳn. — Giọng bà Hạ trầm xuống, lần đầu tiên nghe hơi lạc. — Niêm nói: đừng để nó quên hẳn tao. Chỉ được cất. Vì tao phải có đường về.
Cả căn gác im như tờ. Tiếng quạt máy kêu cót két trên trần. Bảo chậm rãi quay đầu nhìn bà Hạ theo thói quen nghiêng đầu của mình — dùng con mắt lé để nhìn rìa. Nhìn rìa ký ức của bà.
Và cậu thấy nó. Một rìa mờ, xoáy méo như sóng nhiễu. Bà Hạ đang giữ trong người không chỉ có ký ức của mình.
— Bà giữ cuộn ký ức của chị tôi. — Bảo nói, không phải hỏi.
Bà Hạ rót thêm một chén trà. Tay bà lần này không run. Nhưng mắt thì đối diện, thẳng thừng, không né.
— Không phải giữ. Truyền. — Bà đặt ấm xuống. — Đêm đó tôi nghe xong niêm. Tôi làm đúng như chị cậu dặn: nén cậu lại, rồi tôi lấy cuộn ký ức của chị cậu… đăng ký làm vật niêm cho tiệm. Đúng luật. Cuộn ký ức không có chủ nhân còn sống thì phải niêm vào người quản lý tiệm. Nếu không, sau ba mươi ngày nó thành oán ký ức.
— Rồi bà cắm nó vào đầu mình.
— Tôi đeo nó. — Bà Hạ giơ cổ tay, kéo tay áo đen lên. Quanh cổ tay bà, dưới vết bớt xoắn ốc, có một vòng dây đồng mảnh quấn thành nút thắt, ăn sâu vào da như mọc ra từ thịt. — Một phần. Tôi đeo được một phần thôi. Vì ký ức của chị cậu mạnh hơn tôi tưởng. Nó không chịu nằm yên. Mỗi ngày nó bò ra một chút. Vết bớt này lớn dần, nhớ không?
Bảo nhớ. Ba tháng trước nó chỉ là một chấm nhỏ. Giờ nó đã to bằng đồng xu, xoáy sâu vào tận cổ tay.
— Vậy cái thứ đang ăn ký ức bà… — Bảo chậm rãi nói — là chị tôi?
— Là phần ký ức bị đè của chị cậu đang đòi đường về. — Bà Hạ nói. — Nó muốn về với cậu. Cả tháng nay nó bò. Và càng bò, ký ức của tôi về đêm đó càng mờ. Mờ thì bị ăn, tôi đã nói rồi.
Bàn tay Bảo run. Cậu tháo găng tay trái ra. Lòng bàn tay đầy sẹo bỏng, nham nhở. Trong ánh đèn vàng, cậu tưởng tượng thấy chị đứng trước cửa nhà cũ, tay cầm cuộn dây. Cậu không thể nhớ mặt chị. Nỗi đau đó không còn là mơ hồ nữa. Nó có hình dạng. Nó có tên.
— Tôi muốn cắm cuộn đó. — Bảo nói.
— Không.
— Tôi muốn cắm.
— Cuộn không còn trong tiệm. — Bà Hạ đứng dậy. Tiếng ghế gỗ cào trên sàn. — Tôi đã cất nó. Ngay trong đêm tôi nhận ra nó không giữ được nữa.
— Cất ở đâu?
Bà Hạ im.
— Cất ở đâu, bà Hạ?
— Ở chỗ chị cậu đã cất chính mình. — Bà nhìn thẳng Bảo. — Con biết bức tường đó mà.
Một tiếng “bốp” vang lên ngoài cửa. Không phải tiếng đập cửa. Là tiếng vật gì đó nặng lăn xuống bậc thang.
Cả hai người cùng quay đầu. Cánh cửa gác xép không khép hẳn từ lúc Tú xuống dưới gác. Qua khe hở, không thấy ai.
Bảo bước tới, đẩy mạnh cửa. Hành lang gỗ hun hút tối. Không một bóng người.
Nhưng trên bậc thang đầu tiên, có một thứ để lại: một cuộn dây đồng mảnh, queo lại thành vòng nhỏ, cắm xuyên qua một mảnh giấy nhàu. Bảo cúi xuống nhặt. Mảnh giấy ánh lên dưới đèn cầu thang — không phải mực, mà là chữ hiện bằng sóng dữ liệu, run rẩy như muốn tắt.
Một dòng chữ ngắn. Không nguồn gốc. Không ký tên.
— “Đừng tin người đặt niêm.” — Bảo đọc thành tiếng.
Cậu ngẩng lên. Cuối hành lang, nơi cầu thang tiếp tục chìm vào bóng tối, có một vệt sáng xanh nhạt đang bò lên từ bậc dưới — sáng như thứ phát ra từ cuộn dây chưa niêm. Sáng theo hình xoắn ốc.
Rồi vệt sáng tắt.
Bảo quay vào phòng. Bà Hạ vẫn đứng bên bàn, nhưng chén trà trước mặt bà đã nguội, và vết bớt trên tay bà — Bảo để ý kỹ — đã nhỏ lại một vòng. Như thể vừa có ai đó hút đi một phần.
— Ai biết chuyện cuộn ký ức nằm trong tường? — Bảo hỏi.
Bà Hạ không trả lời. Bà nhìn xuống cổ tay mình, rồi nhìn ra cửa.
— Chỉ hai người. — Cuối cùng bà nói. — Tôi… và chị cậu.
— Vậy thì làm sao —
— Ba.
— Hả?
— Ba người. — Giọng bà Hạ bong ra từng tiếng. — Còn ông Vinh nữa. Thợ ve chai. Người mang cuộn số 7 cho cậu.
Bảo đứng sững. Hình ảnh ông già góa vợ, áo sờn, cúi gằm trên chiếc xe đạp cũ, loay hoay đặt cuộn dây lên quầy tiệm mình — bỗng chốc có mùi khác hẳn. Không còn mùi người già cô đơn. Có mùi thứ gì đó đã chờ sẵn.
— Tôi đã tra hồ sơ đêm nay, lúc cậu cắm cuộn. — Bà Hạ nói tiếp. — Ông Vinh không có cháu nội chết. Ông chưa từng có con. Cả khu chợ nhớ ông Vinh độc thân, góa vợ từ trước khi tôi dọn về đây. Cái “cháu nội” ông kể với cậu… là ký ức giả. Và nếu ông biết viết ký ức giả, thì ông không phải thợ ve chai.
— Ông ta là ai?
Bà Hạ rót chén trà thứ ba. Chén này bà đẩy về phía chiếc ghế trống — chỗ Bảo vừa ngồi.
— Không biết. Nhưng tôi biết một chuyện. — Bà ngẩng lên. — Mảnh giấy cậu vừa nhặt… hình sóng của nó giống hệt hình sóng cuộn số 7. Cùng một người viết. Cùng một kiểu niêm. Nó không cảnh báo cậu đâu. Nó đang mời cậu.
Bảo cúi nhìn mảnh giấy trong tay. Dòng chữ sóng run rẩy, đang dần tắt. Câu chữ như co lại, biến đổi, rồi hiện ra thêm một dòng nhỏ hơn ở dưới, chưa từng thấy lúc đầu:
— “31 ngày. Đồng hồ chạy rồi.”
Rồi mảnh giấy tan thành tro mịn trong lòng bàn tay sẹo của Bảo.
Cậu nhớ ra — cuộn số 7 đến tiệm được đúng ba mươi ngày trước. Theo luật, ký ức lỗi không chủ phải được trả trong ba mươi ngày. Đêm nay là đêm cuối.
Đêm nay không trả được thì ký ức thành oán.
Và oán ký ức — Bảo chợt lạnh sống lưng — thứ đầu tiên nó tìm đến, là người đã cắm dây vào nó. Là cậu.
— Nếu nó thành oán đêm nay — Bảo nói — chuyện gì xảy ra với tôi?
Bà Hạ nhìn cậu. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, mắt bà có thứ gì giống như sợ.
— Chị cậu đã ngăn cho cậu một lần rồi. — Bà nói khẽ. — Lần này, nếu oán trở về, cậu sẽ phải tự chọn. Như chị cậu từng chọn.
Cửa gác xép bật tung.
Tú đứng đó, tóc tai bù xù, thở dốc, mặt tái mét như vừa chạy từ dưới hẻm lên bằng bốn chân.
— Bảo! — Cô hét, chưa kịp vào hẳn. — Con Như… con Như trong cuộn số 7 ấy… — Tú nuốt nước bọt, mắt dáo dác tìm bà Hạ rồi quay lại nhìn Bảo. — Tao vừa tìm thấy nó. Nó còn sống. Như không chết trong tường. Nó chết cách đây ba tiếng. Ở ngay trước cửa tiệm mình.
Tay Bảo siết lấy mảnh tro. Cả căn phòng im phăng phắc.
Rồi từ dưới hẻm vọng lên một tiếng gõ cửa. Chậm. Ba nhịp. Không ai ở đó gõ. Cửa tiệm đã khóa.
Tiếng gõ thứ hai. Đúng ba nhịp. Đều như đếm.
Bà Hạ đặt chén trà xuống. Bà nhìn Bảo — không nhìn cửa.
— Nó đến rồi. — Bà nói.