Chiếc áo cũ - Chiếc áo cũ
Chiếc Áo Cũ
Tác giả: Anydinh
Tiếng chuông báo giờ học vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Jared cũng thế, cậu bé chạy thật nhanh về bàn của mình. Hú vía xém chút nữa thì muộn học rồi. Cậu vừa thở vừa lấy sách vở ra để chuẩn bị cho giờ học sắp tới.
Từ lúc cậu ngồi xuống, lớp bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán:
– Cậu ấy lại mặc cái áo đó nữa kìa!
– Ba ngày liền rồi đấy!
– Không lẽ cậu ta không tắm sao
– Eo ơi! Không tắm thật à? Sao cậu ta bẩn vậy.
Tiếng bàn tán xen lẫn tiếng cười của đám bạn dù rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Jared nghe thấy.
Cậu giận lắm, nhưng chẳng dám nói gì, mặt cúi xuống, nhìn chằm chằm vào quyền sách giáo khoa, bàn tay nắm chặt khẽ run lên.
Chiếc áo sơ mi này vốn dĩ là của anh trai Jared, và giờ là của cậu. Màu xanh của áo đã bạc đi rất nhiều, trên vai đã có mấy vết chỉ sờn không thể giấu được.
Gia đình cậu là một trong số những hộ gia đình nghèo nhất của bang. Cha thì thất nghiệp, cờ, bạc, rượu, chè bê tha. Anh trai cũng sắp thi vào đại học nên cần rất nhiều tiền để ôn tập. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai của mẹ cậu. Vì thế gia đình cậu sống rất tằn tiện, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.
Chiếc áo này cũng vậy, mặc dù nó đã cũ nhưng vẫn có thể mặc được. Ngày trước, cậu cũng có hai chiếc để thay đổi. Nhưng do một lần bất cẩn, cậu đã làm rách chiếc áo kia, nên bây giờ chỉ còn có một chiếc áo lành lặn này. Nhiều lần cậu định nói với mẹ mua cho mình một chiếc áo khác. Nhưng thấy mẹ hết lần này đến lần khác, xin chủ nhà cho bà nợ tiền thuê nhà thêm mấy bữa nữa, cậu đành im lặng không nói gì nữa. Chính vì vậy mà ngày nào cậu cũng phải mặc một chiếc áo duy nhất đi học. Chiếc áo không hề bẩn như các bạn nói, mà mỗi lần đi học về, cậu đều giặt sạch sẽ rồi phơi khô. Ngày nóng thì việc làm khô cũng dễ dàng, còn ngày mưa cậu phải sang nhà hàng xóm để sấy nhờ ở cục nóng điều hòa. Là một cậu bé ngoan, cho nên hàng xóm vui vẻ cho cậu vào nhà.
Nhưng chính vì chiếc áo ấy, mà Jared bị cả lớp cô lập, không người nào muốn chơi với cậu, ai cũng tránh cậu như tránh dịch bệnh. Thậm chí có người ghét bỏ, rủ nhau bắt nạt cậu. Từ đó cậu bé khép mình lại, chẳng chơi bời hay trò chuyện với ai. Lặng lẽ như một cái bóng trong lớp.
Cứ tưởng cậu sẽ phải trải qua cuộc sống học sinh như thế, nhưng một chuyện đã xảy ra, làm thay đổi cuộc sống của của cậu.
Hôm đó là một ngày cuối tuần, như thường lệ, Jared tới quán Opulence Coffee để phụ việc. Cứ mỗi lần như vậy chủ quán sẽ trả cho cậu 5 đô một giờ. Số tiền tuy nhỏ nhưng cũng giúp được gia đình cậu phần nào khó khăn. Đang cặm cụi rửa ly, Jared nghe thấy tiếng hỏi của một cô bé:
– Xin lỗi! Bạn có thể chỉ cho mình nhà vệ sinh ở đâu được không?
Jared ngẩng đầu, trước mắt cậu là một cô bé xinh xắn, mái tóc xoăn nâu đỏ buộc gọn gàng. Cậu bé có chút bối rối, chỉ tay về phía sau, nói với cô bé:
– Bạn đi ra đằng kia, rồi rẽ trái là tới nơi.
Cô bé nói lời cảm ơn, như chợt nhận ra người quen, cô bé hỏi:
– Cậu có phải là Jared phải không.
Thấy có người nhận ra mình, Jared xấu hổ lúng túng quay đi, miệng liên tục phủ nhận:
– Tôi không phải là Jared. Cậu nhận nhầm rồi.
Cô bé có chút nghi hoặc, tiến lại gần, nhìn thẳng vào mặt cậu cậu bé và reo lên:
– Đúng là cậu. Mình là Mia bạn cùng lớp với cậu nè. Mà sao cậu lại làm việc ở đây?
Jared im lặng cúi đầu lo lắng, bị bạn cùng lớp bắt gặp như thế này, kiểu gì ngày mai cậu cũng sẽ bị các bạn trong lớp chế giễu cho mà xem. Thấy cậu bé không nói gì, Mia có chút thất vọng cứ nghĩ mình nhầm người, toan tiến lại gần hơn thì có tiếng gọi:
– Mia! Con đâu rồi? Chúng ta về thôi.
Cô bé nghe tiếng gọi cô bé vội trả lời:
– Con ra ngay đây.
Nói rồi, Mia nhanh chóng chạy về phía cha mẹ. Cô bé đi rồi, Jared trở nên hoảng loạn, trong lòng thầm nghĩ:
“Phải làm sao bây giờ, bạn ấy sẽ nói với mọi người mất.”
Ngày hôm sau, Jared đến với tâm thế chuẩn bị chịu đựng mọi người chế giễu, nhưng chuyện ấy đã không xảy ra.
Về phần Mia, sau lần gặp gỡ ấy cô bé chú ý hơn tới Jared, ánh mắt cô bé luôn dõi theo cậu bé, cô cũng để ý hơn đến những lời bàn tán khó nghe của bạn bè về cậu bé ấy. Vì tò mò, Mia đã lặng lẽ đi theo cậu, lúc này cô mới biết cuộc sống của bạn mình khó khăn như thế nào.
Chứng kiến cảnh ấy, lòng cô bé có chút buồn. Trong lòng ngổn ngang suy tư, muốn giúp bạn, nhưng chẳng biết làm thế nào để giúp đỡ. Thấy con gái thất thần, cha mẹ Mia gặng hỏi, cô bé kể chuyện của Jared cho họ nghe, và ngỏ ý muốn giúp đỡ bạn của mình.
Thấy tấm lòng của con gái, cha mẹ Mía bèn gợi ý mua tặng cho cậu bé mấy bộ quần áo mới. Cô bé mừng rỡ và cùng cha mẹ đi sắm đồ cho Jared.
Ngày hôm sau, khi Jared đang dọn sách vào cặp, thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh:
– Này Jared! Tớ thích màu áo mà cậu đang mặc.
Jared ngẩng đầu lên, cậu bé nhận ra cô bé ấy là Mia, cô bé mỉm cười, không chờ Jared đáp lại, cầm lấy tay cậu bé, đưa một chiếc túi nhỏ vào tay cậu, bẽn lẽn nói:
– Tớ có món quà nhỏ tặng cậu. Hy vọng nó hợp với cậu, mong cậu đừng chê.
Jared đứng chết lặng, không biết nói gì, không phải vì xấu hổ, mà một thứ gì đó đã bắt đầu nảy nở trong lòng cậu. Cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực, cậu thật sự xúc động vì món đồ mà Mia tặng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được nhận quà, lần đầu tiên được người khác quan tâm, không phải là sự thương hại mà vì chân thành.
Tối đó, khi Jared mang túi quần áo về, mẹ cậu đã bật khóc, còn nhỏ nên cậu bé không hiểu được vì sao mẹ mình khóc, nhưng cậu tin rằng giọt nước mắt này của mẹ là niềm vui. Nhìn túi quần áo mới trước mặt, aJared vô thức đưa tay lên chạm vào chúng, mùi quần áo mới khiến cho Jared không kìm lòng được muốn thử chúng, nhưng cậu lại sợ làm hỏng món quà của mình.
Ngày hôm sau, Jared mặc một chiếc áo phông màu vàng nhạt, cậu không ngờ chiếc áo Mia mua lại vừa vặn như vậy.
Nhìn thấy Jared mặc đồ của mình mua cho, Mia vui lắm, cô vui vẻ vẫy tay gọi cậu bé. Một chút ngập ngừng, nhưng rồi cậu cũng quyết định tiến về phía cô bạn nhỏ. Cậu chạy về phía Mía, lần đầu tiên trong đời cậu bé có đủ tự tin để chạy nhảy như thế này, hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa, khoảng cách tự ti của Jared đã biến mất. Từ đó trở đi, Jared và Mia đã trở thành đôi bạn thân thiết, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Nhiều năm sau, trong lễ tốt nghiệp trung học, Jared bây giờ là một học sinh xuất sắc, cậu được chọn là người phát phát biểu trước toàn trường với tư cách thủ khoa, cậu đứng trước toàn trường và nói về những gì đã trải qua, nói về kỷ niệm với cô bạn thân của mình:
– Chào các bạn! Tôi tên là Jared. Tôi đã từng phải mặc đi mặc lại một chiếc áo cũ, không phải vì tôi lười hay ở bẩn, mà vì tôi nghèo. Nghèo đến độ không có đủ tiền để mua một chiếc áo mới. Tôi đã từng bị bạn bè chê cười, xa lánh. Và tôi cũng từng nghĩ thế giới sẽ mãi mãi quay lưng với tôi, nếu không có một người, người đã không chê cười tôi, cũng không tò mò hỏi vì sao tôi lại như thế, mà chỉ lặng lẽ đưa tay về phía tôi giúp tôi bước ra khỏi bóng tối. Và nhớ một túi quần áo ấy đã thay đổi cả cuộc đời cả cuộc đời của tôi. Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã là một kẻ nhút nhát khép kín mình trong một góc nào đó chứ không phải là một chàng trai tự tin đứng ở nơi đây.
Trong hàng ghế khán giả, Mia khẽ mỉm cười, nước mắt hạnh phúc khẽ rơi.
—
Lời của tác giả:
Không phải ai cũng có cuộc sống sung túc giàu có. Nhưng ai cũng có quyền được yêu thương và trân trọng. Đôi khi, một hành động, một cử chỉ nhỏ cũng có thể mở ra cả bầu trời hy vọng cho những tâm hồn đang chìm trong bóng tối. Vì vậy hãy mở rộng lòng mình lắng nghe tiếng nói của những người xung, đưa một bàn tay để giúp một ai đó lúc khó khăn.