Biệt Thự Số 7 Đường Trần Não - Chương 2
- Home
- All Mangas
- Biệt Thự Số 7 Đường Trần Não
- Chương 2 - Người Quản Gia Không Chịu Đi
Người bước vào là một gã đàn ông mặc áo sơ mi xám nhàu, vai ướt mồ hôi, tay xách túi vải đen. Hắn đứng ngay ngưỡng cửa, thở dốc, mắt đảo một vòng qua bàn thờ rồi dừng lại trên mặt Lâm.
— Anh… anh là con ông Hải phải không?
Lâm đứng dậy, theo phản xạ đưa tay vuốt tóc.
— Anh là ai?
— Tôi ở khu dự án bên kia, gần cầu. — Gã nuốt nước bọt. — Tối nay có người tới hỏi nhà này. Họ hỏi kỹ lắm. Hỏi có ai ở không, có giấy tờ gì chưa, hỏi cả… — gã liếc vào trong nhà, hạ giọng — hỏi cả ông già mù trong đây nữa.
Lâm siết ngón tay quanh cạnh bàn thờ. Vết ố nhang đã nguội từ trước.
— Ai hỏi?
— Không phải công ty dự án. — Gã lắc đầu lia lịa. — Tôi làm bảo vệ khu đó, biết mặt người của dự án. Mấy người này lạ hoắc. Một người mặc vest, nói giọng ngọt, hai người lực lưỡng đi sau. Hỏi chừng ba chục phút rồi đi. Tôi nghĩ… anh nên biết.
Gã đặt cái túi vải lên hiên, không dám bước vào.
— Trong này có gửi ông Hải một hộp bánh từ năm ngoái, ổng chưa lấy. Tôi trả lại.
Rồi gã quay lưng, bước nhanh khỏi cổng sắt, tiếng chân nghe gấp gáp như lúc đi vào. Lâm đứng im. Trong nhà, im đến mức nghe được tiếng nước nhỏ tí tách từ cái vòi ngoài sân sau.
— Là Hùng.
Giọng Bảy vang lên phía bên phải anh. Ông đứng đó tự lúc nào, tay chống gậy, không quay đầu.
— Sao ông biết?
— Nó hỏi nhà này mấy lần rồi. — Bảy xoay người, chầm chậm bước về phía bàn thờ, bàn chân đặt xuống sàn không hề ngập ngừng — Hai tháng trước. Một tháng trước. Tuần trước. Ba lần. Một lần thì nói là đi hỏi mua đất. Hai lần sau thì hỏi khác.
Lâm nhìn gã đàn ông mù di chuyển trong nhà như cái bóng đi theo ký ức. Bảy dừng trước bàn thờ, đưa tay sờ cạnh ngăn kéo — đúng cái ngăn Lâm vừa mở. Ông chạm một cái, như kiểm tra xem nó còn đóng hay không.
— Ông biết trong ngăn đó có gì không?
— Biết.
— Vậy tại sao?
— Tại ông Hải dặn: “Khi nào thằng Lâm về, tùy nó mở. Còn mày thì không được mở.” — Bảy rút tay về — Tao mù, nhưng tao không mở. Bốn chục năm tao chưa mở cái ngăn đó.
Lâm nhìn ông già. Trong đầu anh có một câu hỏi, và anh biết mình sẽ không thích câu trả lời, nên anh đổi câu hỏi khác.
— Hộp bánh kia là gì?
Bảy im một giây.
— Của con nhỏ Vy nhờ người gửi. Không phải bánh.
Lâm bước ra hiên. Chiếc túi vải đen nằm đó, ướt đáy vì sương. Anh bê vào bàn, mở. Bên trong là một hộp giấy nhỏ đã mốc góc, bên trên có tờ giấy nhớ ghi nguệch ngoạc: “Ba ăn ngon miệng. Con gái.”
Anh mở hộp. Không phải bánh. Là một chồng ảnh in ra từ điện thoại — ảnh Vy chụp ở nhiều nơi, nhiều thời điểm. Trong đó có tấm chụp Vy đứng trước một tiệm cầm đồ, tấm khác chụp một tờ giấy có chữ “hợp đồng vay”, tấm nữa chụp hai người ngồi trong quán cà phê, một người là Vy, người kia… là Hùng. Góc ảnh cuối có ghi tay: “Ba ơi, con xin lỗi.”
Lâm lật hết chồng ảnh. Tấm cuối cùng rơi ra, mỏng và cứng hơn — ảnh chụp lại một tờ hóa đơn chuyển khoản, số tiền chín trăm triệu, người nhận là công ty tài chính nào đó. Ngày chuyển: hai tuần trước, tức là sau khi cha anh vừa mất, trước đám tang một ngày.
Anh ngồi sụp xuống ghế gỗ cạnh bàn thờ. Ngoài sân, con mèo hoang nào đó kêu lên một tiếng dài rồi im.
— Cô ấy chưa bao giờ tới?
— Tới. — Bảy đứng sau anh, giọng đều đều. — Tới hai lần, đứng ngoài cổng, không vô. Lần đầu sau đám tang ba ngày. Lần sau là hôm kia.
— Sao ông không nói tôi?
— Vì cô ấy nói chuyện riêng với ông Hải. Và cô ấy dặn tao: “Đừng nói anh Hai.”
Lâm bật cười, nhưng cười không nổi. Anh ngồi đó, tay cầm chồng ảnh, đầu cúi. Trong tích tắc, anh nhận ra mình có thể chọn quên đi tất cả — ký giấy, bán, nhận tiền, để phần mình rồi biến. Đó là kế hoạch lúc đầu. Một kế hoạch gọn gàng như một hàm code được viết kỹ, không lỗi. Nhưng mấy tấm ảnh kia đang nằm trong tay anh như mấy cái bug chèn vào giữa dòng lệnh.
— Ông hai tuần nay ăn gì?
Bảy ngẩng đầu, khuôn mặt mù ráp lại một thoáng ngạc nhiên.
— Cơm. Tối nay hết gạo.
— — —
Sáng hôm sau, Lâm dậy khi trời còn nhập nhoạng. Anh mở tủ lạnh — trống trơn, chỉ có mấy gói mì và một hũ tương ớt đã đổi màu. Trên bàn ăn, chén cơm của cha anh hôm trước còn đó, úp trên đĩa, trong chén còn vụn cơm khô bám thành vòng.
Lâm tự nhủ đây không phải nhà mình. Anh về đây ba ngày. Anh ghét phải ở lại.
Anh xuống bếp, bắt gặp Bảy đang ngồi dưới chiếu, nhặt rau muống bằng cảm giác. Ông già không nhìn thấy gì nhưng tay nhanh và chuẩn, ngắt nhánh này nhánh kia không lẫn một ngọn lời.
— Tôi sẽ đi chợ. — Lâm đứng dựa cột. — Ông ở đây trông nhà. Xong tôi… tính chuyện.
— Chuyện gì?
— Ông biết chuyện gì.
Bảy ngừng tay. Ông đặt bó rau muống sang một bên.
— Vô uống ly nước đi.
Lâm đứng im một giây rồi ngồi xuống đối diện ông già. Bảy rót nước từ ở cái bình tích cũ — rót một tay, không nhìn, nước không rớt ra ngoài một giọt.
— Tao hỏi thật. — Bảy đẩy ly nước sang. — Vợ con đâu?
Lâm cầm ly.
— Ly dị hồi hai năm.
— Con cái?
— Không có.
— Vậy giờ mày có gì?
Lâm ngước lên. Ông già mù nhìn vào khoảng không trước mặt, không có ý xấu.
— Tôi không phải về đây để ông hỏi chuyện đời tôi.
— Vậy mày về đây để làm gì?
— Để làm xong việc. Rồi đi.
Bảy gật gù như đã biết trước. Ông nhặt bó rau lên nhặt tiếp, giọng vẫn đều.
— Ông Hải trước khi mất có để lại cái này cho mày.
— Để đâu?
— Trong nhà.
— Trong nhà chỗ nào?
— Khi nào tao biết mày không bán nữa, tao chỉ.
Lâm đặt ly nước xuống, tiếng ly chạm mặt gỗ khá to. Anh đứng dậy.
— Đây không phải là cò cò gì đâu, ông già.
— Tao chưa bao giờ cò. — Bảy giữ nguyên tư thế nhặt rau. — Tao mù.
Lâm đứng sững một lúc. Cơn giận dâng lên trong ngực anh nhưng không có chỗ để tuôn. Anh quay lưng, lấy chìa khóa.
— Chiều nay tôi sẽ nói chuyện với Vy. Có thể sáng mai tôi nhờ luật sư. Còn ông, tôi sẽ tìm nhà dưỡng lão.
— Tao không đi.
Lâm đứng ngay cửa sau.
— Ông không có quyền quyết định. Đây là di sản, không phải nhà ông.
— Tao biết. — Bảy ngẩng mặt, tiếng nói vẫn trầm. — Ba tao nói năm tao mười bảy: “Ở đâu chôn cái chén của mình, ở đó là nhà.” Tao không có chén. Tao có cái tên, và cái tên tao nằm ở nhà này.
Lâm im. Câu nói va vào cái gì đó trong người anh. Anh không hiểu tại sao, nhưng anh nhớ nó — nhớ hệt như nhớ một dòng code có lỗi mà chưa tìm ra nguyên nhân.
— — —
Anh đạp xe ra ngoài. Buổi sáng đường Trần Não đông, khói bụi, xe tải chở cát chạy về hướng dự án. Anh ghé cái quán nước bên hông chợ, ngồi gọi ly cà phê sữa, bật điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Vy. Hai hôm trước còn sáu cuộc nhỡ, giờ thì im.
Anh gọi vào máy Vy. Đổ chuông bảy tiếng rồi tắt. Anh gọi lại. Lần này máy nhấc lên, nhưng tiếng đầu dây là tiếng một người đàn ông, không phải Vy.
— Alo.
Lâm ngồi thẳng lên.
— Vy đâu?
— Em mày đang bận. — Giọng người bên kia ngọt, mềm, nghe như mật. — Anh là anh Hai phải không? Lâm?
— Ông là ai?
— Người anh nên gặp. — Tiếng cười khẽ. — Chiều nay bốn giờ, quán cà phê Bến Xưa, đường 47, quận 2. Anh tới một mình. Không cần vội. Em gái anh vẫn khỏe. Mà nè…
Tiếng y kéo dài, như thể đang khoan khoái.
— Con hủi đói. Anh tới trễ, con hủi ăn cà rốt.
Máy tắt.
Lâm ngồi im, điện thoại còn áp trên tai. Xung quanh, xe cộ chạy, người ta nói cười, con nít chạy rượt nhau trước sân chùa. Nhưng trong đầu anh lúc đó chỉ có một hình dung rõ mồn một: một người đàn ông mặc vest giả ngồi đâu đó trong một căn phòng kín, tay đặt trên vai Vy, và Vy đang nhìn xuống.
Anh trả tiền ly cà phê, đứng dậy quá nhanh đến mức ghế nhựa đổ nhào. Anh không lượm. Anh bước ra xe đạp, rồi đổi ý — lấy điện thoại gọi một cuốc taxi.
Trước khi taxi tới, có một tin nhắn báo vào máy. Số lạ.
“Mau đi anh Hai. Ba đang ở nhà một mình.”
Lâm đứng giữa lề đường, nắm điện thoại, đầu tóc ướt mồ hôi. Trong anh có hai lựa chọn đang giành nhau: quay về nhà số 7 — nơi một người mù tên Bảy đang ngồi giữa bó rau muống và bốn chục năm cô đơn — hoặc đi về phía quận 2, đến chỗ cuộc hẹn bốn giờ với một kẻ nói giọng mật ong.
Anh gọi lại số của Vy, lần này thật nhanh. Máy đổ chuông. Đổ chuông lần nữa.
Bên kia trả lời, tiếng đầu dây không phải người đàn ông, mà là một tiếng con gái nén khóc.
— Anh Hai… đừng tới… đi…
Rồi tắt.
Tiếng còi xe tải phía sau hú dài. Gã tài xế taxi hạ kính, hỏi anh có đi không.
Lâm đứng, một tay nắm điện thoại, một tay xoa trán. Anh còn chưa biết mình sẽ lên