Giang hồ phiêu lưu ký - Chương 1
“Mảnh đất Việt Nam từ ngàn đời nay vốn được coi là vùng ‘Địa linh nhân kiệt’. Dòng chảy lịch sử thời nào cũng sản sinh ra những bộ óc kiệt xuất, bất kể họ chọn bước đi ngoài ánh sáng chính đạo hay thao túng những mảng tối hắc đạo. Sóng sau xô sóng trước, giới giang hồ chưa bao giờ thiếu đi những kẻ có máu mặt.
Vào những năm thập niên 90 của thế kỷ 20, đất nước bước vào giai đoạn mở cửa, kéo theo sự bùng nổ của các loại hình kinh tế. Trong bối cảnh giao thời ấy, các thế lực ngầm hắc đạo cũng mọc lên như nấm sau mưa. Thuở ban đầu, giới tội phạm hoạt động hoàn toàn tự phát, mạnh ai nấy làm, tranh giành địa bàn và các tuyến cung ứng một cách điên cuồng.
Sự rời rạc, thiếu tổ chức và những cuộc chém giết nội bộ liên miên của giang hồ trong nước đã tạo ra những kẽ hở chí mạng. Nhận thấy miếng mồi béo bở, các thế lực tội phạm nước ngoài — đặc biệt là các tổ chức buôn lậu quốc tế vùng biên giới và các ông trùm sừng sỏ từ Tam Giác Vàng — bắt đầu thò tay vào thao túng. Chúng dùng tiền tài, vũ khí để mua chuộc các băng đảng nhỏ lẻ, mưu toan biến hệ thống ngầm Việt Nam thành trạm trung chuyển chất cấm xuyên quốc gia.
Sự bành trướng của thế lực ngoại bang không chỉ làm đảo lộn trật tự ngầm, mà nguy hiểm hơn, nó đã chạm đến lằn ranh đỏ của các cơ quan an ninh quốc gia. Hàng loạt các chiến dịch truy quét tội phạm đã diễn ra, kéo theo hàng loạt các tổ chức, băng đảng bị xóa sổ tận gốc. Đứng trước nguy cơ bị các thế lực ngoại bang nuốt chửng và bị luật pháp quét sạch, những cái đầu có sỏi trong giới ngầm hiểu rằng: Họ bắt buộc phải tự khai sinh ra một luật chơi mới, thống nhất sức mạnh nội địa để tự vệ.
Một hội nghị thượng đỉnh tối mật đã được thiết lập tại một hoa viên biệt lập, canh phòng cẩn mật ở ngoại thành Hà Nội. Năm đại diện lớn nhất của cả ba miền đã ngồi lại với nhau để phân định ngôi thứ và vạch rõ ranh giới.
Kết quả, giới hắc đạo cả ba miền thống nhất quy phục dưới năm thế lực lớn: Thủ đô Hà Nội do Hắc Long Bang của Lê Tư Thành đứng đầu, bản thân Thành cũng được suy tôn làm Minh chủ cả ba miền để đứng ra điều phối, hiệu triệu anh em khi có đại sự. Mảnh đất cảng Hải Phòng thuộc về Bạch Long Bang dưới trướng Dương Tử Khánh. Địa bàn Nam Định giao cho Thanh Long Bang của lão đại Lý Văn Xuân. Ở miền Trung, vùng đất cố đô Huế được điều hành lặng lẽ bởi ẩn giả Hồng Hoa Uyển. Còn tại miền Nam, khu vực Sài Gòn — Chợ Lớn quy tụ dưới quyền của ông trùm võ thuật Lã Khắc Toàn.
Mỗi thế lực sau khi phân định ranh giới xong đã cùng uống máu ăn thề: Hễ một nhà gặp nguy hiểm hoặc bị thế lực bên ngoài đe dọa, lập tức phải báo cho bốn nhà còn lại để cùng về ứng cứu, quyết không sai lời. Đồng thời, năm bang hội thống nhất một tôn chỉ hoạt động tối thượng: Chỉ kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, bất động sản, sòng bạc và các khu phố đèn đỏ chứ tuyệt đối không liên quan đến chất cấm.”
Vào một buổi sáng của mùa thu Hà Nội, những con đường rợp bóng cây, đầy lá ngả vàng, se hè phố, trong một phòng trà cổ kính ở khu phố cổ. Không gian tĩnh lặng, nồng mùi trầm hương trầm uất, chỉ có tiếng hát nỉ non, xa xăm của Thái Thanh phát ra từ chiếc máy đĩa than cổ.
Ở góc tối nhất, Lê Tư Thành và Nguyễn Mạnh Hùng ngồi đối diện nhau. Hai bộ vest đen, hai gạt tàn đầy ngập đầu lọc. Hùng rít một hơi xì gà, nhả khói chậm rãi vào khoảng không mờ mịt, phá vỡ sự im lặng: — Đàn em bên dưới thiếu gì đứa đi được, sao anh phải tự mình sang bển? Biên giới dạo này động, công an mật bám rát lắm.
Thành không ngước lên, ngón tay gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ: — Bọn Tam Giác Vàng đang muốn mượn đường Campuchia để đổ hàng về. Đàn em sang không đủ tầm nói chuyện, đi là sập bẫy. Tôi phải dùng cái danh Minh chủ ba miền để trực tiếp ép các ông trùm bản địa bên đó ký một thỏa thuận vùng đệm. Giang hồ trong nước muốn yên ổn trước họng súng của công an, thì biên giới phải sạch.
Anh dừng lại một nhịp, gạt tàn thuốc, giọng trầm xuống: — Hơn nữa, Bích Liên và đứa nhỏ đang ở đó. Tôi phải tự tay đưa họ về.
Hùng nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, đôi mắt đầy lo ngại: — Hiệp ước bóng tối mới ký, năm nhà nhìn ngoài thì êm nhưng bên trong sóng ngầm dữ dội. Anh đi lúc này, tôi sợ trong nhà có đứa sinh tâm phản trắc, ngầm đi cửa sau với tụi nước ngoài.